Đích đến của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không phải là truyền đạt kiến thức pháp luật, mà là hình thành văn hóa pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Nói cách khác, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không nên được nhìn nhận chủ yếu từ góc độ Nhà nước đã tổ chức bao nhiêu hoạt động tuyên truyền, mà cần được đánh giá từ góc độ người dân và doanh nghiệp có thực sự tiếp cận được pháp luật, có hiểu, có sử dụng được pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hay không; pháp luật có thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống xã hội hay chưa.
Khẳng định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đang được thực hiện theo lối mòn, hiệu quả không cao. Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc xây dựng luật phải thực sự tạo động lực xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Việc sửa luật lần này không chỉ dừng lại ở việc sửa đổi câu chữ hay bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan, mà phải là một cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận; chuyển tư duy quản lý "ban phát" thông tin sang tư duy phục vụ, trợ giúp người dân nâng cao năng lực tự bảo vệ mình bằng pháp luật. Việc sửa luật lần này rất quan trọng để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất, đến đúng các đối tượng và người dân.
Văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là việc chấp hành pháp luật một cách thụ động mà phải là sự chuyển hóa các quy định pháp luật thành niềm tin, thành chuẩn mực ứng xử và thành thói quen trong đời sống xã hội. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo cần nghiên cứu theo hướng làm rõ hơn nội hàm của văn hóa tuân thủ pháp luật như là một bộ phận của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.
Bình luận