Cách làm phim đang dịch chuyển từ việc đơn thuần tái hiện lịch sử sang kể một câu chuyện hấp dẫn từ lịch sử. Bởi khán giả hôm nay không chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra, họ còn muốn biết những con người trong thời đại ấy đã sống, đã lựa chọn và đã đi qua lịch sử như thế nào.
Cảm xúc vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ với người xem hôm nay. Một phía là những con người, sự kiện đã nằm lại phía sau những trang sử. Ở phía kia là công chúng đang sống trong một thời đại rất khác.
Để hai phía gặp được nhau, lịch sử không thể chỉ hiện lên qua những trận đánh hay những sự kiện lớn. Nó cần được nhìn từ chính những con người đã sống trong thời đại ấy.
Khi cách kể thay đổi, cách tiếp nhận của khán giả cũng thay đổi. Điện ảnh không thay thế sách giáo khoa và cũng không phải là một bài giảng lịch sử. Nhưng một tác phẩm có thể khơi lên sự tò mò để sau khi bước khỏi rạp, người xem muốn tìm hiểu thêm về một nhân vật, một địa danh hay một giai đoạn mà trước đó họ ít quan tâm.
Sức hấp dẫn của phim lịch sử vì thế không chỉ được đo bằng một buổi chiếu đông khách, mà còn ở khả năng làm cho những câu chuyện của quá khứ tiếp tục được tìm kiếm, thảo luận và kể lại trong đời sống hôm nay.
Và Việt Nam đang có một kho chất liệu rất lớn cho quá trình ấy.
Nếu nhìn điện ảnh lịch sử chỉ như một cách minh họa quá khứ, câu chuyện có thể dừng lại ở việc một bộ phim có tái hiện chính xác trang phục, bối cảnh hay sự kiện hay không. Nhưng điện ảnh trước hết là nghệ thuật. Ở đó cần có sáng tạo, hư cấu, góc nhìn cá nhân của người nghệ sĩ; đồng thời cũng cần một giới hạn trách nhiệm để những sáng tạo ấy không làm sai lệch những giá trị căn bản của lịch sử và văn hóa. Từ góc nhìn công nghiệp văn hóa, Việt Nam cần tạo ra môi trường, cơ chế và nguồn lực để những câu chuyện lịch sử không chỉ được kể nhiều hơn mà còn trở thành những sản phẩm có sức hấp dẫn với công chúng và thị trường./.
Bình luận