Mang Tết về Thủ đô
VOV1 - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô những ngày cận Tết, có một nơi mà mùa xuân đang đến rất khác - bằng mùi khói bếp, bằng tiếng chày giã bánh, bằng những điệu múa, khúc nhạc nồng hậu của các vùng miền.

Thay vì trở về quê hương, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ở xã Đoài Phương, Hà Nội), nơi những người con của Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, Nam Bộ… chọn ở lại trong những ngày giáp Tết, để mang Tết quê mình về với Thủ đô. Tết của bản làng, Tết của cội nguồn, đang hội tụ, hòa quyện, tạo nên một bức tranh xuân đa sắc giữa lòng Hà Nội. Cùng phóng viên của VOV bước vào không gian đầy màu sắc và âm thanh của Tết cổ truyền, khám phá Tết bản làng đang hiện hữu ngay tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mà không cần xách ba lô đi xa, nhưng vẫn cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết bản làng.

Trải nghiệm Tết của người Mường - Tết từ cội nguồn

Với người Mường, mỗi chiếc bánh chưng không chỉ để thưởng thức trong ngày Tết, mà còn là cách con cháu hướng về cội nguồn. Việc dựng cây mía, hay việc chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, nó thể hiện rõ quan niệm về sự kết nối giữa thế giới người sống và thế giới người đã khuất. Người Mường tin rằng, tổ tiên luôn dõi theo, phù hộ cho con cháu. Và Tết là dịp để thể hiện lòng hiếu thảo, sự tưởng nhớ đó một cách trọn vẹn nhất. Ở đây, Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đã cố gắng tái hiện lại không gian đó một cách chân thực nhất để du khách có thể cảm nhận được sự thiêng liêng này.

 

 

Rộn ràng Tết Xơ - Đăng (Tây Nguyên)

Tết của cao nguyên đại ngàn thì sẽ khác với Tết của đồng bào dân tộc Mường cũng như các đồng bào vùng Tây Bắc. Tết của bà con Xơ Đăng đặc biệt rộn ràng. Khi tiếng chiêng ngân vang là sẽ thấy Tết. Tết của bà con Xơ Đăng gắn liền với mùa màng và với đất trời. Nó là cái Tết của sự biết ơn và hy vọng. Bà con Xơ Đăng làm nông nghiệp, nên Tết sẽ bắt đầu từ khi lúa chín, khi nương rẫy đã cho thu hoạch. Đó sẽ là lúc bà con gác lại việc đồng áng để cùng nhau ăn mừng và tạ ơn thần linh tổ tiên.

Rất nhiều du khách có mặt tại không gian Tết của đồng bào làng Xơ Đăng bị níu chân lại đây, không muốn rời đi. Âm nhạc của đồng bào Tây Nguyên - thứ âm nhạc tha thiết, mãnh liệt, mà một khi đã lỡ bước vào rồi thì khó mà rời đi được. Tiếng đàn Tơ-rưng, tiếng đàn Klong-put, tiếng chiêng, tiếng trống…, tiếng hát của bà con dân tộc Tây Nguyên luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ như chính những con người vùng cao nguyên đại ngàn này.

Nghệ nhân I-Sing đang sinh sống tại phân khu Làng Xơ Đăng (trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) chia sẻ: Không phải chỉ khi đón lễ hoặc vui xuân, tiếng đàn Klong -put và đàn Tơ-rưng luôn là nguồn động viên tinh thần trong đời sống thường nhật của đồng bào Xơ Đăng, trong lao động sản xuất. Trải qua bao thế hệ, thứ âm nhạc ấy vẫn luôn giữ được lửa trong tâm hồn đồng bào nơi đây.

Nhiều du khách trải nghiệm Tết tại không gian Tết Xơ Đăng xúc động:

"Tôi thấy rất vui và tự hào khi được nghe tiếng đàn của dân tộc mình, cảm phục người dân đã sự sáng tạo, đã tạo lên những nhạc cụ đơn giản nhưng rất có hồn."

"Tôi thấy nghệ nhân I-Sing có đôi bàn tay rất điêu luyện, bản thân tôi đánh thấy không dễ gì, thế mới thấy trân trọng các nghệ sĩ, biểu diễn lôi cuốn. Chúng ta nên duy trì nét văn hóa không chỉ cho chúng tôi mà cả thế hệ con cháu"

Các nghệ nhân là những người đang truyền dạy các điệu chiêng, điệu múa cổ cho các thế hệ trẻ ngay tại Làng. Và bà con Xơ Đăng ở đây dù sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhưng vẫn giữ gìn và tái hiện rất thành công phong tục Tết của quê hương. Mặc dù bà con các dân tộc đều đón Tết Nguyên Đán, thế nhưng trên thực tế Tết của bà con Xơ Đăng rất khác.

Tết của đồng bào Xơ Đăng diễn ra sau khi gặt lúa xong, gia đình nào hoàn tất việc thu hoạch trước thì ăn tết trước với thịt, với rượu cần. Vì người Xơ Đăng không có ban thờ nên sau cùng các gia đình sẽ tập trung tại nhà Rông, dưới cây nêu, già làng sẽ cúng chung cho cả làng, xin thần linh phù hộ cho con cháu sức khỏe, phù hộ cho bà con làm ăn thuận lợi, thu được nhiều lúa, thóc, sắn, khoai. Và người Xơ Đăng không bao giờ bỏ cây nêu.

Tiếng trống Robam báo hiệu Tết về trên phum sóc của đồng bào Khmer, Nam Bộ

Đến với Tết của đồng bào Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức âm thanh rộn rã của điệu Roban, Bưng chông của nghệ nhân La Si Nưl, con trai của nghệ nhân ưu tú Lâm Thị Hương, một trong những nghệ nhân Khmer gắn bó với Làng Văn hóa -du lịch các dân tộc Việt Nam từ những ngày đầu tiên Làng đi vào hoạt động. Và đến bây giờ bà không còn đơn độc  mà cả gia đình bà đã cùng đồng hành với bà trên hành trình bảo tồn và lan tỏa văn hóa Khmer. Có thể nói thành công lớn nhất của nghệ nhân Lâm Thị Hương là truyền lửa, gây dựng được lớp người trẻ kế cận giữ lửa cho văn hóa Khmer.

Đồng bào Khmer rất coi trọng tín ngưỡng, đi chùa vào dịp đầu năm. Và đến Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, trên đường vào làng Khmer sẽ đi qua ngôi chùa Khmer nguy nga được phục dựng nguyên vẹn kiến trúc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, tọa lạc ngay khu trung tâm của Làng. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng rất quan trọng đối với bà con Khmer đang sinh sống tại Làng.

Nghệ nhân La Si Nưl chia sẻ: Tết của đồng bào Khmer cũng cúng tổ tiên, nhưng cùng với đó là nghi lễ quan trọng - tập trung đi chùa. Đồng bào sẽ vào chùa làm lễ, mang cơm cho sư thầy, sư thầy cũng sẽ tụng kinh cho ông bà đã khuất. Sau đó sẽ tổ chức tụng kinh trong xóm, như thể lễ qua năm mới, và sau cùng tất cả con cháu về cùng quây quần ca hát, cùng giao lưu văn hóa.

Có thể thấy văn hóa Khmer gắn liền với các điệu múa, tiếng trống Robăm, Rambong, kịch múa Robam, trong đó kịch múa Robam là loại hình nghệ thuật đặc sắc không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Và theo nghệ nhân La Si Nưl thì để truyền dạy loại hình nghệ thuật này là rất kỳ công đối với người dạy và phải thực sự bền bỉ với người học. Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, để bảo tồn được những giá trị văn hóa đặc sắc của kịch múa Robăm, để mỗi dịp Tết đến xuân về, tiếng trống, tiếng hát ấy lại được vang khắp phum sóc – không đơn giản.

Nghệ nhân La Si Nưl cho biết, gia đình anh đã theo đuổi con đường bảo tồn nghệ thuật kịch múa Robam hơn 200 năm nay bằng tất cả tình yêu và nguồn lực tài chính mà gia đình có. Chỉ với ước nguyện là nghệ thuật của cha ông sẽ được trường tồn, để tiếng trống, tiếng hát, điệu múa Robam luôn được cất lên trong mỗi dịp lễ, Tết, không chỉ trên phum, sóc nơi bà con Khmer sinh sống, mà đến được với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Khi bản làng cùng hướng về mùa xuân

Thật tuyệt vời khi vừa được đón Tết giữa cộng đồng rất đông các dân tộc anh em, vừa tái hiện và nuôi dưỡng được những nét đẹp văn hóa Tết của đồng bào dân tộc quê hương mình, cao hơn cả còn là một phần trong hành trình, sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa linh hồn Tết Việt. Tết Nguyên Đán của người Việt ở đây không chỉ là một cái Tết đơn thuần, mà còn là dịp để mỗi bà con đang sinh sống tại đây đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của đại gia đình Việt Nam.

Tết không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là hành trình trở về - trở về với cội nguồn, với ký ức, với những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bằng sự gắn bó, gìn giữ và cống hiến lặng thầm của cộng đồng các dân tộc, Tết bản làng vẫn được mang về Thủ đô một cách trọn vẹn, để từ đây, những giá trị Tết truyền thống tiếp tục được lan tỏa, nối dài qua các thế hệ./.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận