Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trong hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2025) do Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ nhấn mạnh: Một trong 8 ưu tiên trong nhiệm kì thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2026-2028) là nhấn mạnh vấn đề “bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số”. Theo đó, việc bảo đảm quyền con người đã mở rộng sang không gian số, đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ quyền con người ở cấp độ quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Ưu tiên cấp thiết trong kỷ nguyên số
Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh: Với 78,8% dân số cả nước truy cập Internet, trong đó 76,2 triệu người dùng mạng xã hội và có hơn 95% người dùng Internet, Việt Nam nhận rõ thách thức này và coi bảo vệ quyền con người trong môi trường số là một trong những ưu tiên trọng tâm trong kỷ nguyên mới.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận theo 6 nhóm nội dung: “Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân: Tự chủ dữ liệu”; “Quyền tự do biểu đạt và quyền thông tin: Quản trị nền tảng số”; “Bình đẳng và bảo vệ nhóm yếu thế: Công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững”; “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền số quốc gia”….Trong đó, vấn đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền số quốc gia được coi là điểm nhấn quan trọng, với việc ứng dụng AI trong bảo vệ an ninh tư tưởng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và hiệu quả thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng; đồng thời, xây dựng các cơ chế truyền thông số tích cực để định hướng dư luận xã hội. Cùng với đó là việc cần nâng cao yếu tố “Miễn dịch tư tưởng số” với các biện pháp tăng cường giáo dục, nâng cao năng lực sử dụng truyền thông số (digital literacy) và miễn dịch tư tưởng số cho thanh niên, sinh viên và toàn xã hội để họ có khả năng nhận diện, phân tích và bác bỏ các thông tin độc hại một cách chủ động. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết (đối phó với tình hình an ninh mạng hiện tại), vừa lâu dài (bảo vệ thế hệ trẻ), nhằm giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.
Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định: Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đây không phải là công việc của riêng ngành pháp luật, công nghệ, an ninh hay quản lý nhà nước, mà đòi hỏi một sự phối hợp đa ngành, liên ngành, sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, giới khoa học và từng người dân.
Việt Nam ưu tiên cao nhất đảm bảo quyền con người
Trong tham luận của mình, PGS,TSTrần Quang Diệu, Học viện Chính trị quốc gia HCM nêu rõ Việt Nam chủ trương tích cực và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quyền con người, thể hiện qua việc tham gia và nội luật hóa nhiều công ước quốc tế.
Ngay từ năm 1982, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), một trong những văn kiện nền tảng của luật nhân quyền quốc tế. Điều 17 của ICCPR quy định trực tiếp “Không ai bị can thiệp một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở , thư tín…Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ và chống lại sự can thiệp hoặc xâm phạm như vậy”. Việc phê chuẩn ICCPR thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tôn trọng quyền riêng tư theo chuẩn mực chung. Các quy định trong Hiến pháp và Bộ luật Dân sự chính là sự nội luật hóa các cam kết quốc tế này. Ngoài ICCPR, Việt Nam cũng là thành viên của hầu hết các công ước cốt lõi khác như Công ước về các Quyền Kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) và Công ước về Quyền trẻ em (CRC). Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các cơ chế nhân quyền của LHQ, đặc biệt là cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR tại Hội đồng Nhân quyền. Qua các kỳ rà soát UPR, Việt Nam đã báo cáo về các nỗ lực lập pháp và thực thi, đồng thời tiếp thu các khuyến nghị liên quan đến việc tăng cường bảo vệ quyền con người, bao gồm cả quyền riêng tư trong kỷ nguyên số.
Về mặt pháp lý, Việt Nam đã có một bước tiến mang tính bước ngoặt năm 2023 với việc ban hành Nghị định 13 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó điểm then chốt nhất là tại Điều 2 (Khoản 4), Nghị định định nghĩa rõ ràng “dữ liệu sinh trắc học” là dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Động thái này ngay lập tức đưa Việt Nam lên ngang hàng với các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất thế giới như GPPR (EU) và Đạo luật quyền riêng tư (Australia).
Một ví dụ nữa đó là chỉ số hạnh phúc của người dân. Đến thăm một số bản làng ở tỉnh Lào Cai, du khách có thể thấy rõ điều này. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, vui vẻ. Mục sư Giàng A Bình, trưởng điểm nhóm Tin lành Ma Na Sa Pả, phường Sapa kể: Điểm sinh hoạt của anh có 300 tín hữu. Mỗi tuần, các tín hữu tham gia sinh hoạt 3 lần, học Kinh Thánh và chia sẻ kiến thức pháp luật cũng như động viên nhau làm ăn phát triển kinh tế. “Cán bộ phòng PA02 công an tỉnh Lào Cai nói riêng và chính quyền địa phương nói chung rất quan tâm đến chúng tôi; động viên chúng tôi làm ăn phát triển kinh tế”. Mục sư Giàng A Bình nói. “Chúng tôi được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, chia sẻ kiến thức và các điểm mới của Luật Tôn giáo…..”. Theo Mục sư Giàng A Bình, cùng với việc sinh hoạt tín ngưỡng 3 ngày/tuần, bà con còn mở một điểm Check-in cho khách du lịch đến đây để cải thiện thêm đời sống. Bà con sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Anh Giàng A Tộ, trưởng thôn Sa Pả 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết thôn của anh có 200 hộ với 185 nhân khẩu. Đời sống bà con trong thôn chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đời sống những hộ nghèo và cận nghèo đã khấm khá hơn trước đây rất nhiều. Bà con biết ơn Đảng và chính quyền.
Theo PGS, Tiến sỹ Tường Duy Kiên (Học viện Chính trị Quốc gia HCM), chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng nhanh. Từ một nước nghèo đói, phải xin viện trợ, nay chúng ta đã xuất khẩu gạo. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, Năm 2025, Việt Nam đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là những chỉ số cho thấy hạnh phúc và vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu.
Bình luận