Thách thức trong công tác hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình
VOV1 - Gần 70% trẻ em từ 10 đến 14 tuổi từng trải qua ít nhất một hình thức kỷ luật có yếu tố bạo lực từ người thân trong gia đình.

Gần 70% trẻ từ 10 đến 14 tuổi từng trải qua ít nhất một hình thức kỷ luật có yếu tố bạo lực từ người thân trong gia đình. Đó là con số đáng chú ý tại Tọa đàm "Thách thức và Giải pháp trong công tác hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình", do Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam tổ chức sáng 24/6, tại Hà Nội.

Theo số liệu từ năm 2019 đến nay, Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 đã nhận gần 6 triệu cuộc gọi, trong đó có hơn gần 11 nghìn vụ bạo lực và xâm hại trẻ em được ghi nhận. Năm 2024, có tới gần 2 nghìn vụ bạo lực trẻ em được điều tra hình sự, với gần 1.500 bị can.  Tình trạng đáng báo động trong một số gia đình, đó là trẻ bị đánh, bỏ đói, thậm chí giết hại bởi chính người thân vẫn xảy ra. Nguyên nhân do nhiều người vẫn coi bạo lực như một biện pháp “uốn nắn”, “giáo dục” trẻ; cộng đồng ít can thiệp khi phát hiện dấu hiệu bạo lực; Hạ tầng pháp lý có nhưng triển khai chưa đều; Các trung tâm, tổ chức xã hội, đường dây nóng như 111 còn thiếu nguồn lực.

Bà Nguyễn Khánh Linh, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Trung tâm Phụ nữ phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết, bạo lực gia đình gây ra không chỉ tổn thương trước mắt mà còn để lại ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ em khi trưởng thành. Những người trải qua bạo lực gia đình thời thơ ấu có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe và phát triển trong cuộc sống sau này.

Ở Ngôi nhà bình yên, nơi tiếp nhận phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, không chỉ những trẻ em bị bạo lực trực tiếp mới là bị bạo lực. Nhiều phụ nữ đến Nhà tạm lánh mang theo các con, nhiều em bị sang chấn tâm lý do chứng kiến bố bạo lực cả thể chất và tinh thần với mẹ.

 “Có những bạn chia sẻ thấy mẹ bị bố đánh nên không muốn làm mẹ đau lòng mặc dù con cảm thấy rất là buồn, rất là sợ hãi khi bố đánh mẹ như thế nhưng con không thể chia sẻ. Có những mẹ khi chạy đến Nhà bình yên và không kịp mang theo con, có một sự thật đấy là người gây bạo lực sẽ thường xuyên sử dụng con làm thủ đoạn để lôi kéo người mẹ trở về, thậm chí còn dọa sẽ tự tử, tẩm xăng đốt cả 3 bố con nếu mẹ không về”

Thực tế có rất nhiều cơ quan đang thực hiện các công tác bảo vệ trẻ em nhưng sự kết nối, phối hợp lại chưa chặt chẽ dẫn tới rất nhiều lỗ hổng có những trường hợp đã phát hiện nhưng lại không có hướng xử lý đúng cách kịp thời dẫn đến những sự cố đáng tiếc. Thậm chí, có những trường hợp đã được báo cáo nhưng công tác xử lý không được tiến hành và chỉ khi vụ việc bị phát hiện, dư luận lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Ông Đặng Hoa Nam, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, theo kết quả nghiên cứu toàn diện về các yếu tố liên quan đến trường học ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em tại Việt Nam của UNICEF, có gần 70% trẻ từ 10 đến 14 tuổi từng trải qua ít nhất một hình thức kỷ luật có yếu tố bạo lực từ người thân trong gia đình.

Ông Đặng Hoa Nam cho rằng, muốn chăm sóc, phòng ngừa tốt cho trẻ em khỏi nguy cơ bạo lực gia đình, cần có hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, có đội ngũ làm công tác xã hội từ trung ương tới cơ sở, đặc biệt là trong các nhà trường. Đặc biệt,tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình:

 “Chúng tôi rất mừng là hệ thống bảo vệ trẻ em, phát hiện sớm, hiện chúng tôi rất mừng là Bộ Giáo dục vào Đào tạo, Bộ Y tế đã có hàng loạt các Nghị định thông tư quy định về các hoạt động về tham vấn, công tác xã hội trong bệnh viên, về tham vấn học đường, tuy nhiên việc triển khai trong hai ngành này ở các cơ sở, trường học, các bệnh viện còn nhiều khó khăn bởi thiếu nguồn lực. Nếu chúng ta chưa có cán bộ, nhân viên về dịch vụ, tâm lý học đường thì việc phát hiện sớm các vụ bạo lực gia đình, bạo lực học đường rất khó khăn”

 

Tình trạng bạo lực gia đình với trẻ em ở Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại, kể cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Mặc dù có tiến triển trong pháp lý và hệ thống hỗ trợ, nguồn lực và nhận thức xã hội vẫn còn hạn chế. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, thực tế, ai cũng biết đến Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, nhưng nhiều người chứng kiến chưa làm hết trách nhiệm của mình là thông báo đến các cơ quan chức năng, khi nghi ngờ, chứng kiến trẻ em bị bạo lực, chưa kịp thời lên tiếng. Do đó, cần nâng cao nhận thức của xã hội, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng về hậu quả của bạo lực đối với trẻ em; Đẩy mạnh truyền thông, cung cấp kiến thức về ảnh hưởng của bạo lực đối với trẻ em, xác định trách nhiệm của gia đình, xã hội, cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em…:

 “Căn cứ quy định của pháp luật và thông qua các buổi tập huấn của cơ quan chức năng và các tổ chức, bây giờ có những địa chỉ được giao nhiệm vụ để tiếp nhận các thông tin, thông báo. Tôi khẳng định, việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực thì cũng đã được làm rất tốt so với giai đoạn trước. Giai đoạn tới chúng tôi cũng sẽ có cách làm, tiếp tục phát huy việc phòng chống bạo lực trẻ em, đáp ứng thay đổi trong bối cảnh mới”.

Bạo lực gia đình gây ra không chỉ tổn thương trước mắt mà còn để lại ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ em khi trưởng thành. Là một tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện và có nhạy cảm về sang chấn cho những người chịu ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại và mua bán người.

“Đây sẽ là cơ hội để kết nối, củng cố mạng lưới liên ngành, đặc biệt là các cấp từ Trung ương cho đến địa phương, giữa các tổ chức quốc tế và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm đảm bảo việc phát hiện, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình được thực hiện đồng bộ, nhất quán, kịp thời và dựa trên nguyên tắc lấy trẻ em làm trung tâm và có sự hiểu biết dựa trên sang chấn”. Bà Lê Việt Anh, Giám đốc quốc gia, Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam mong muốn. 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận