Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Hồng, người dân Thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình đã cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào “cuộc đời thứ hai” - trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố.
Mời quý vị nghe bài cuối nhan đề: “Tầm nhìn tương lai - đánh thức di sản sống giữa lòng Thủ đô” của loạt phóng sự “Phục dựng cầu Long Biên - Bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai”.
Vận hành trở lại sau hai tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần “vỏ” của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm "sức khỏe" lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu.
“Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được.” Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc “đóng băng” di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
“Phải lồng giá trị thực dụng, giá trị giao thông với giá trị nghệ thuật và giá trị di sản bởi giá trị di sản mãi mãi trường tồn và bền vững khi mà nó có giá trị sử dụng. Cho nên, sức sống mạnh mẽ nhất của cây cầu chính là giao thông và từ việc duy trì giao thông trở thành việc bảo tồn giá trị di sản tốt nhất.”
Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra - biến cầu Long Biên thành một “Bảo tàng ký ức thế kỷ 20”. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ Festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival năm 2010 - cho thấy “sức hấp dẫn” đặc biệt của công trình này.
Kiến trúc sư Nguyễn Nga - người dành gần hai thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên và cũng là người đã tổ chức thành công hai kì Festival nêu quan điểm - đã đến lúc cây cầu cần có “một cuộc đời thứ hai” để thực hiện sứ mệnh mới:
Hà Nội đã chuẩn bị có mười mấy cái cầu trên sông nên theo tôi cầu Long Biên nó không cần phải phục vụ giao thông nữa nó quá già rồi. Mà nếu mà phục vụ giao thông thì lấy tiền đâu ra để cho mình bảo dưỡng nó.
Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại, quán cà phê, vườn treo, kết nối liền mạch với phố cổ và bãi giữa sông Hồng. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình “hồi sinh” di sản thành công trên thế giới như Viaduc des Arts - tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp - hay công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
“Trên cầu chúng tôi ốp kính như bảo tàng kim tự tháp ngược Louvre - Pháp. Biến cây cầu trở thành một con rồng kim cương vắt ngang sông Hồng. Và chỉ trong ba năm thì chúng tôi làm xong và hoàn toàn không cần kinh phí của nhà nước, mọi chuyện đã lên bàn sẵn, chỉ cần quyết tâm của lãnh đạo cao nhất.”
Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và "hồi sinh" cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách, ai chịu trách nhiệm? nguồn vốn từ đâu?
PGS.TS Đinh Hồng Hải, Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định - nếu được định vị đúng như một biểu tượng di sản của Thủ đô, cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành "mỏ vàng" của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để "tiếp vốn" cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
“Có một nhóm nghiên cứu ở châu Âu họ lượng hóa, họ định giá cái giá trị của Tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô. Trong khi là cái lượng sắt để mà xây Tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn. Và cầu Long Biên cũng tại cái thời điểm đấy thì xây hết hơn 5.000 tấn. Và nếu như là chúng ta có bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể biến thành một con gà đẹp trứng vàng của Hà Nội thôi.”
Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm “hiến kế” “hồi sinh” cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel - công trình thép hơn 130 năm tuổi vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
“Người Pháp chúng tôi hiểu rõ, chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa. Lấy một ví dụ - khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng, người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Chúng tôi muốn cùng các bạn bắt tay vào việc trùng tu cũng như tìm kiếm các nguồn tài chính thích hợp. Cơ quan Phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.”
Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu.
Trong Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa - lịch sử - sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, khi không còn xe cơ giới, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện và giao thông đường thủy, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết:
“Đối với cầu Long Biên thì không chỉ cái giá trị về bản thân cây cầu mà toàn bộ các cái không gian liên quan đến các đường dẫn, liên quan đến các cái khu vực mà cầu Long Biên tác động, đi qua thì đều cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản, phát huy cái công năng giá trị sử dụng với mục tiêu là gìn giữ cũng như là khai thác, phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.”
Mỗi ngày, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách.
Theo quy hoạch phát triển, đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng, sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia. Nhưng vai trò của một cây cầu chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra - không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng “sống” của thủ đô trong kỷ nguyên mới
Bình luận