Cuộc khai quật diễn ra từ ngày 11/6 đến 30/7/2025, trên diện tích 300m², đã phát lộ 6 di tích kiến trúc. Nổi bật trong số này là nền móng một công trình nhà dài hình chữ U với ba chân tảng đá và số lượng lớn ngói lợp các loại như ngói mũi lá, ngói sừng bò, ngói úp bờ nóc. Phát hiện này cho thấy Phú Ân không chỉ là một ngôi tháp đơn lẻ mà là cả một quần thể kiến trúc Champa có quy mô đáng kể. Ngoài ra, đoạn tường gạch vát bo tròn cùng các dải gạch nền được phát hiện cũng phần nào phản ánh kỹ thuật xây dựng tinh xảo của người Chăm xưa. Đáng chú ý, hơn 17.600 hiện vật đất nung đã được thu thập, trong đó có nhiều viên gạch chạm hoa văn, nổi bật là viên gạch khắc một phần gương mặt người; trên 3.400 mảnh ngói lợp; và hơn 100 mảnh gốm gồm gốm Chăm, gốm Việt và đồ sứ Trung Quốc.

Dựa trên hệ thống di vật thu được, các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định quần thể kiến trúc Phú Ân đã tồn tại và phát triển liên tục trong khoảng 10 thế kỷ. Những phát hiện này không chỉ bổ sung nguồn tư liệu quý về kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật trang trí của người Chăm, mà còn đóng góp dữ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử trung đại ở khu vực miền Trung. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), chủ trì cuộc khai quật phế tích Phú Ân, cho biết: “Mặc dù trong thời gian khá ngắn, khoảng 45 ngày, nhưng cũng phát lộ 6 mặt bằng kiến trúc và hệ thống một loạt hiện vật như đồ sành Champa, đồ gốm sứ Đại Việt. Ngoài ra còn có các hiện vật tiền đồng kim loại, cho thấy mối giao thương của giữa miền Trung nước ta và các nước trong khu vực. Phế tích có bộ hồ sơ đầy đủ, thì tỉnh nên tiến hành xếp hạng di tích để khoanh vùng bảo vệ, và cũng cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu nếu như có điều kiện”.
Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên
Bình luận