Những ngày tháng 7 ở Quảng Trị, ngay từ sáng sớm, từng dòng người lặng lẽ nối nhau tìm về Thành cổ, về bến sông Thạch Hãn, nơi mỗi tấc đất, mỗi nhành cỏ đều thấm đẫm máu xương của biết bao người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh Đặc công, Biệt động năm xưa. Sau hành trình hơn 600 km xuyên đêm từ Hà Nội, họ trở lại chiến trường xưa, mang theo một món quà rất đỗi thiêng liêng, đó là những bình nước được lấy từ Hồ Gươm để dâng lên Anh linh các anh hùng liệt sĩ nơi Thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn. Đó không chỉ là dòng nước trong xanh của hồ thiêng giữa lòng Hà Nội mà còn là tình cảm của đồng bào Thủ đô gửi đến những người đã hóa thân vào đất mẹ Quảng Trị.
Sau nghi lễ tại Thành cổ, những người lính năm xưa chậm rãi mở từng bình nước. Họ nâng niu tưới lên mảnh đất từng hứng chịu mưa bom, bão đạn suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Rồi đoàn tiếp tục đến bến sông Thạch Hãn. Những mái đầu bạc lặng lẽ thắp nén hương thơm, nâng niu từng gáo nước, chậm rãi gửi xuống dòng sông như gửi gắm bao điều chưa kịp nói với đồng đội.
Những giọt nước từ Hồ Gươm hòa vào dòng sông Thạch Hãn, một nghi lễ giản dị nhưng chất chứa biết bao nghĩa tình. Đó là ký ức của những người con Hà Nội trở về Quảng Trị; là tấm lòng son sắt của những cựu chiến binh từng sát cánh bên nhau nơi chiến trường ác liệt; là lời tri ân gửi đến những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Đứng lặng rất lâu trước Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Đức Nội, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Đặc công, Biệt động hợp thành toàn quốc, không giấu được niềm xúc động. Trước anh linh những đồng đội đã mãi mãi nằm lại, ông kính cẩn dâng dòng nước Hồ Gươm như gửi theo đó tình cảm của Thủ đô và của những người còn sống đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
“Hôm nay, tôi thay mặt cho Hội Cựu quân dân Trung đoàn 102 Thủ đô Hà Nội mang nước Hồ Gươm, dòng nước của Thủ đô Hà Nội để vào tưới mát cho các bạn, cho các anh. Các anh đón nhận nước linh thiêng này tưới mát cho các anh. 54 năm trôi qua, nhưng bà con Thủ đô Hà Nội cũng như đồng bào cả nước và tất cả các cựu chiến binh của Đặc công Biệt động, chúng tôi luôn luôn không quên các anh, không quên các bạn! Thương lắm! Thương lắm! Kính dâng các anh nước Hồ Gươm linh thiêng”, cựu chiến binh Trần Đức Nội xúc động nói.
Từng giọt nước Hồ Gươm chậm rãi hòa vào dòng Thạch Hãn, con sông từng oằn mình trong bom đạn, từng ôm vào lòng biết bao người lính mãi mãi không trở về. Trong khoảnh khắc hai dòng nước gặp nhau, rất nhiều người lặng lẽ cúi đầu. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng cảm nhận được đó là cuộc gặp gỡ của ký ức và hiện tại, của nghĩa tình và lòng biết ơn chưa bao giờ vơi cạn.
Với cựu chiến binh Hoàng Thanh Lâm, nguyên Phó Ban Tác chiến Trung đoàn 304, dòng Thạch Hãn không chỉ là một địa danh trên bản đồ. Đó là nơi bốn người đồng đội của ông đã ngã xuống trong trận chiến ngày 22/8/1972 và đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đó là những điều chưa bao giờ nguôi ngoai. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, khi tự tay đổ từng gáo nước Hồ Gươm xuống dòng sông, ông muốn gửi đến đồng đội lời thăm hỏi mà mình đã mang nặng trong tim suốt bao năm tháng.
Với những người lính trở về sau chiến tranh, thời gian có thể khép lại những vết thương trên cơ thể, nhưng nỗi nhớ đồng đội thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Mai Anh, nguyên chiến sĩ quân tăng cường Thủ đô cũng mang theo niềm xúc động ấy: “Mang nước từ hồ Gươm tự tay để tưới cái dòng nước xuống sông Thạch Hãn và cũng nhắn gửi cho các anh là đây là dòng nước và tượng trưng cho dòng sữa mẹ của thủ đô Hà Nội tưới xuống để nhắn nhủ các anh là cứ yên tâm ở đâu các anh cũng có người dõi theo, ở đâu các mẹ, các chị, các đồng đội cũng dõi theo các anh”, cựu chiến binh Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ.
Không chỉ những người từng chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị năm xưa mới tìm về nơi đây trong những ngày tháng Bảy tri ân, trong đoàn còn có những cựu chiến binh đến từ nhiều chiến trường khác nhau nhưng đều mang theo lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiêm, đơn vị Z33, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Tuyên Quang bày tỏ tấm lòng tri ân đến với các những người chiến sỹ nằm lại trên mảnh đất Thành cổ Quảng Trị bằng tất cả niềm thương nhớ. “Tôi và các anh hùng liệt sĩ nơi đây đều cùng chung màu cờ, sắc áo, cùng chung một nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi là người may mắn được trở về với cuộc sống đời thường, nên hôm nay có mặt cùng đoàn để mang dòng nước mát từ Hồ Gươm vào Thành cổ Quảng Trị, tưới mát hương hồn các anh, như một nhịp cầu nối tình cảm giữa người còn sống với những người đã ra đi. Đó là những ký ức của đời người lính, những ký ức không bao giờ có thể phai mờ”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiêm cho biết.
Trong dòng người lặng lẽ về với Thành cổ hôm nay còn có những người trẻ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Họ chưa từng đi qua chiến tranh, nhưng vẫn tìm đến nơi đây bằng tất cả sự thành kính và biết ơn. Giữa dòng người ấy, chị Nguyễn Thu Thủy, đến từ Hà Nội, lặng người trước Thành cổ. Cha chị từng chiến đấu tại Quảng Trị và đã được người dân nơi đây cưu mang trong những ngày bị thương giữa chiến tranh. Trước khi qua đời cách đây hai mươi năm, ông vẫn đau đáu một tâm nguyện: mong con gái thay mình trở lại Quảng Trị để tri ân đồng đội và cảm ơn những người dân đã từng che chở, đùm bọc người lính năm xưa.
Từ đó đến nay, cứ mỗi dịp tháng Bảy, vợ chồng chị lại trở về Thành cổ, mang theo những phần quà dành tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đó không chỉ là sự tiếp nối tâm nguyện của người cha đã khuất, mà còn là cách để lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác: “Ngày hôm nay em vô cùng vinh dự được đồng hành cùng các bác, các cô, các chú là những cựu chiến binh... biết ơn và xin được nói lời tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, cảm ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cảm ơn các bác cựu chiến binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do, thống nhất nước nhà”,chị Thủy nói.
Hành trình từ Hồ Gươm đến Thành cổ Quảng Trị không chỉ được đo bằng hơn sáu trăm cây số. Đó còn là hành trình của ký ức, của nghĩa tình và của trách nhiệm; hành trình đưa những người đang sống trở về với cội nguồn của hòa bình hôm nay. Để Hồ Gươm và Thạch Hãn mãi hòa chung trong một mạch nguồn nghĩa tình; để Hà Nội và Quảng Trị luôn được nối với nhau bằng một nhịp cầu mang tên tri ân, nhịp cầu của ký ức, của lòng biết ơn và của tình yêu Tổ quốc; để những người mãi mãi tuổi hai mươi luôn sống trong trái tim của những người hôm nay và của các thế hệ mai sau../.
Bình luận