Nằm ngoan ngoãn trên lưng mẹ, bé Tuệ Mẫn trở về mái ấm sau một ngày dài ở bệnh viện. Bước qua cánh cửa nhỏ, chào đón hai mẹ con là căn phòng khách không quá rộng nhưng thật ấm áp. Với những tấm thảm hoạt hình, góc vui chơi, những món đồ chơi quen thuộc đã trở thành “thiên đường” của bé Tuệ Mẫn và những người bạn sau những ngày điều trị.
Nhìn con chơi đùa với những chú gấu bông, cô búp bê mà cô bé mới làm bạn, chị Trang nghẹn ngào chia sẻ về những tháng ngày khó khăn khi lên Hà Nội chữa trị căn bệnh giãn não thất và u tiểu não cho con: Ngày đó thật sự tôi rất lo. Thứ nhất lo về kinh phí; thứ hai là lo về chỗ ăn, chỗ ngủ, không biết là ăn ngủ ở đâu. Trong khi đó hành trình của con rất dài mà kinh phí thì rất nhiều. Nếu như thuê nhà trọ năm ngày chờ giường thì cũng 280.000 đồng/ ngày, tính ra đã hơn một triệu/tuần rồi. Còn chưa kể tiền viện phí, tiền ăn.”
Nhưng rồi, như một tia sáng xuất hiện ở cuối đường hầm, chị Trang tình cờ được một gia đình được cưu mang giới thiệu về Mái nhà của hy vọng:
“Một gia đình từng ở nhà HOH đã giới thiệu cho tôi địa chỉ của mái ấm này. Thế là tôi tìm hiểu và gọi điện liên hệ rồi đến ở. Rất cảm ơn gia đình HOH đã giúp tôi giảm bớt được nỗi lo. Môi trường ở đây rất tốt, tất cả mọi người cũng có con bị bệnh ở đây, những người từng đi trước đã chia sẻ cho tôi rất nhiều. Từ việc ăn uống cho con, bệnh tình của con ra sao, thuốc thang như thế nào. Các con được hòa nhập với nhau, được thoải mái hơn, không bị xa lánh.”- Chị Trang cho biết thêm.
Với mong muốn hỗ trợ cho những “chiến binh nhí” đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, chị Trần Thị Quyên Nga và chồng là anh Nguyễn Duy Tuấn đã gây dựng mái ấm HOH tại ngõ 121 phố Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội. Là bệnh nhân đã chạy thận hơn 24 năm, hơn ai hết, chị Nga hiểu rõ những nhọc nhằn của một người bệnh khi phải điều trị dài ngày.
“Một người bệnh đi điều trị dài ngày rất tốn kém trong chi phí, nơi ăn, chốn ở của mình. Đặc biệt với những bạn không ở gần Hà Nội. Nhà HOH của chúng tôi từ khi mở đến bây giờ đã hỗ trợ được hàng nghìn gia đình bệnh nhân phục hồi tinh thần sau những mệt nhọc. Chúng tôi cố gắng, tiếp tục để duy trì ngôi nhà HOH này với mong ước đem lại nơi để các con có thể được trở về như ngôi nhà thứ hai của mình, và nơi mà các con có thể cảm nhận sự quan tâm, yêu thương vượt qua những lo lắng, những bất an, khi phải đối diện với căn bệnh. Nó không phải chỉ là một ngày, một giờ, nhưng nó là cả một tiến trình hàng tháng, hàng năm. Cho nên đấy là điều mà tôi luôn đặt trong lòng.”- Chị Trần Thị Quyên Nga chia sẻ.
Từ một căn nhà được mở ra để đón những gia đình xa quê, HOH dần trở thành mái ấm cho những bệnh nhân và gia đình ở nhiều tỉnh thành. Bốn tầng nhà được bố trí các phòng ngủ với giường tầng cho các gia đình lưu trú; khu bếp riêng đầy đủ dụng cụ để chuẩn bị những khẩu phần phù hợp với từng em nhỏ; ban công cũng trở thành nơi các gia đình giặt giũ, phơi quần áo sau những ngày ở viện. Với chị Vũ Thị Thúy Linh, ở Ninh Bình, những ngày ở mái ấm HOH khiến chị và những gia đình khác như có thêm điểm tựa để chống chọi với bệnh tật
“Cứ vợ thì ở trên khoa với con, chồng thì cứ vật vờ ở hành lang ngủ. Xong rồi mùa hè nóng nực, muỗi đốt. Thì được các bạn ở dưới tầng khoa ung bướu, được các bạn cùng bệnh như con nhà mình chia sẻ ngôi nhà này và tôi đã gọi điện xin chị Nga quản lý, xin chị về đây ở cho đến bây giờ. Từ khi biết đến Nhà HOH này thì chúng tôi không phải lo chỗ ăn, chỗ ở, mà chỉ lo chăm sóc cho con. Tôi thấy mình không bị đơn độc trong hành trình cùng con chiến đấu với căn bệnh.”- Chị Vũ Thị Thúy Linh cho biết thêm.
Ở mái ấm HOH luôn tràn đầy tiếng cười. Trên cơ thể những em nhỏ vẫn còn đó những vết sẹo, vết khâu sau những ca phẫu thuật, nhưng bước vào khu vui chơi, các em được sống những giây phút hồn nhiên, vui tươi nhất. Ở một góc khác, những người cha, người mẹ ngồi lại, kể cho nhau nghe chuyện về con, về những ngày tháng vất vả đã qua. Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười ấy tiếp thêm nghị lực cho hành trình phía trước.
“Đối với những bệnh nhân ở xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thì quá trình đi lại và ăn ở là một điều rất khó khăn. Nhiều người xuống đây không kiếm được chỗ ở, không có chỗ ăn. Và với những khó khăn đó, sự giúp đỡ của những mái nhà như HOH, đã tiếp thêm nguồn lực cho gia đình cũng như là cho bệnh nhân vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ rằng điều này góp phần mang lại hiệu quả cho cuộc sống cũng như điều trị của chúng tôi rất nhiều.”- Bác sĩ Lê Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Những ngày ở bệnh viện kéo dài đến mức người lớn quên mất cảm giác được nghỉ ngơi. Nhưng tại HOH, những gia đình ấy lại tìm thấy một không gian nhỏ bé để ngồi xuống. Anh Tuấn, chồng chị Nga cảm nhận: “Mọi người đến đây họ cảm thấy giống như nhà của họ ấy, và họ cảm thấy thoải mái. Không phải là nhà trọ bình thường, mà đây là giống như một ngôi nhà thứ hai của họ. Họ ở đây, họ được giãi bày, họ được chia sẻ...”
Những mô hình đậm ý nghĩa nhân văn như Nhà HOH, vì thế, rất cần sự chung tay của cộng đồng để được duy trì, mở rộng và tiếp tục trở thành chỗ dựa cho nhiều gia đình có con điều trị xa nhà. Bởi trên hành trình chữa bệnh của các em, một nơi gọi là “nhà” chính là nơi tiếp cho họ thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật./.
Bình luận