Khi phụ nữ nông thôn trở thành “người gác trời”
VOV1 - Ở những vùng quê thuần nông, nơi nhịp sống gắn chặt với mùa vụ, chuyện “giữ trời trong” không khói rơm, không mùi cháy khét sau mỗi mùa gặt tưởng chừng là câu chuyện lớn lao, xa xôi. Nhưng thực tế, sự thay đổi ấy lại bắt đầu từ những con người rất bình dị- những phụ nữ nông dân lớn tuổi...

Người phụ nữ quyết định cả vụ mùa

Bà Nguyễn Thị Dung, nông dân ấp An Thạnh, xã An Trường (Vĩnh Long), là một trong những người như vậy. Trong gia đình, cả hai ông bà đều làm nông, nhưng chính bà là người theo dõi sát sao từng vụ lúa, từng thay đổi nhỏ trên ruộng.“Làm nông thì phải để ý kỹ lắm, coi thời tiết, coi đất, coi giống, rồi mới tính cách làm sao cho lúa phát triển tốt, năng suất cao,” bà Dung chia sẻ.

Bà từng từ bỏ thói quen đốt rơm rạ để sử dụng sang chế phẩm vi sinh trong nhiều vụ mùa khác nhau, nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Bà chia sẻ: “Có vụ có lời, có vụ chỉ đủ ăn, nhất là những mùa hạ giá lúa thấp. Nhưng điều khiến tôi vẫn kiên trì với vi sinh không chỉ nằm ở chuyện lời, lỗ trước mắt, mà là bởi không phải đốt rơm nữa. Gốc rạ sau khi xịt vi sinh mủn ra rất nhanh, thành chất cho đất. Sạ vụ sau liền, đỡ tiền phân bón nhiều lắm”.

Theo bà Dung, nếu không đốt rơm rạ, nhiều hộ gom rơm cho bò ăn cũng tiết kiệm, nhưng chưa tạo ra hiệu quả kinh tế và cải tạo đất rõ rệt như cách xử lý vi sinh ngay tại ruộng.

Điều đáng nói là, ban đầu bà cũng rất lo lắng: “Bởi lỡ xịt không hiệu quả thì coi như mất trắng cả sào lúa, cả vụ đó”. Nhưng chính sự vận động của chính quyền xã và niềm tin vào những chương trình, chính sách của Nhà nước triển khai đã khiến bà quyết định thử. 

Và kết quả khiến bà bất ngờ: Rạ tiêu nhanh đến mức “chưa từng thấy”. Trước đây, phải hơn một tháng bà mới dám sạ tiếp vì sợ rơm chưa phân hủy hết, dễ sinh lúa ma, buộc phải dùng thuốc diệt cỏ. Còn nay, lúa phát triển xanh tốt, hầu như không còn lúa lộn, lúa ma, không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa hoá học.“Làm rồi mới thấy, tin rồi mới dám làm tiếp, làm tiếp rồi mới lan tỏa được cho người khác làm theo.” bà Dung cười đáp.

Cũng chính bà, người phụ nữ của gia đình kiêm người phụ nữ đồng áng cùng nhà nông, đã đưa ra quyết định lựa chọn đồng hành cùng vi sinh để từ bỏ những thói quen tác động tiêu cực đến môi trường sống, đến chính sức khoẻ của cộng đồng chung. 

Vi sinh: Từ nghiên cứu đến cánh đồng

Loại men vi sinh được nhiều nông dân Vĩnh Long sử dụng thời gian gần đây, không phải là sản phẩm thương mại đại trà, mà là chế phẩm sinh học do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nghiên cứu và phát triển, được triển khai thí điểm trong khuôn khổ dự án của Liên minh Toàn cầu về Sức khỏe và Ô nhiễm (GAHP), phối hợp cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), dưới sự tài trợ của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông nghiệp Vương quốc Anh (Defra).

Khác với nhiều giải pháp kỹ thuật khó tiếp cận, chế phẩm vi sinh này được thiết kế phù hợp với nhiều điều kiện canh tác khác nhau, quy mô lớn hay nhỏ lẻ đều có thể dễ sử dụng, chi phí thấp, giúp phân hủy nhanh gốc rạ ngay tại ruộng, giảm nhu cầu đốt rơm rạ. Đồng thời, bổ sung dinh dưỡng cho đất, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với người nông dân, lợi ích không chỉ nằm ở việc tiết kiệm chi phí đầu vào và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho vụ tiếp theo, mà còn giúp giảm rủi ro sức khỏe do khói rơm rạ, cải thiện điều kiện lao động trên đồng ruộng. Đặc biệt, mô hình này đang tạo ra tác động rõ rệt đến phụ nữ và người cao tuổi, khi phụ nữ có thể chủ động tiếp cận kỹ thuật, tham gia tập huấn và trở thành người hướng dẫn lại cho cộng đồng; người già giảm tiếp xúc với khói bụi, công việc xử lý rơm rạ cũng nhẹ nhàng hơn, không phụ thuộc vào các biện pháp đốt truyền thống nặng nhọc và rủi ro…

Phụ nữ - “trạm trung chuyển” của tri thức cộng đồng

Tại xã Khánh Trung (Ninh Bình), bà Nguyễn Thị Phượng - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 51 lại đóng vai trò là một người kết nối và lan tỏa. “Phụ nữ vừa làm kinh tế, vừa lo gia đình. Và cũng chính vì vậy, nếu phụ nữ hiểu và thay đổi tư duy trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, thì cả nhà sẽ thay đổi theo,” bà Phượng nói.

Do đó, bà thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, môi trường do địa phương và các tổ chức tổ chức. Ngoài ra, bà còn tự học qua mạng xã hội, rồi truyền đạt lại cho các hội viên, nhất là những phụ nữ bận việc đồng áng, hoàn cảnh khó khăn, ít cơ hội tiếp cận thông tin.

Theo bà Phượng, nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người già, phụ nữ đơn thân, người khuyết tật thường gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận kiến thức mới. Nếu không có người “đỡ đầu”, họ sẽ rất khó tham gia vào các quyết định liên quan đến môi trường và sinh kế. Bà mong muốn chính quyền và các cấp lãnh đạo tạo thêm không gian để nhóm yếu thế được lên tiếng và tham gia ra quyết định, đặc biệt ở những địa phương sống chủ yếu bằng nông nghiệp.

Những hình thức truyền thông gần gũi như loa phát thanh xã, xe lưu động gắn loa, hay các buổi tập huấn trực tiếp được bà đánh giá là hiệu quả nhất: “Người dân tin chính quyền, nói đúng, nói nhiều, nói đều thì bà con sẽ làm theo.” 

Khi phụ nữ và người già trở thành người “gác cổng trời”

Bà Bùi Thị Thơ, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 10, xã Kim Đông (Ninh Bình), cũng là một người trực tiếp chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng. Trước đây, sau thu hoạch, việc đốt rơm rạ tại khu vực bà sinh sống gần như là thói quen. Nhưng sau nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn, người dân đã hiểu rõ hơn tác hại đến môi trường và sức khỏe. 

Là người làm trong ngành y tế, bà Thơ càng thấm thía: “Khói rơm ảnh hưởng đến phổi, có người trong làng bị viêm phổi mạn tính, thậm chí ung thư phổi”. Hiện nay, bà và nhiều hộ đã chuyển sang thu gom rơm để bán, vừa có thêm thu nhập, vừa hạn chế đốt đồng. Tuy nhiên, bà chưa được tiếp cận với vi sinh và qua lớp tập huấn mới biết đến chế phẩm này. 

Bà cho rằng, để vi sinh thực sự trở thành giải pháp thay thế lâu dài, cần hỗ trợ đồng bộ. “Nước tưới dùng chung, ruộng sát nhau, người dùng người không thì rất khó làm đồng loạt. Chính quyền vì thế cần phải hỗ trợ đều, hướng dẫn kỹ thì người dân mới yên tâm làm theo,” bà Thơ nói. Bà cũng thẳng thắn chỉ ra rào cản chi phí và kiến thức: Nếu cán bộ chỉ phát vi sinh mà không hướng dẫn cụ thể, người dân khó hưởng ứng. Nhưng nếu được tập huấn bài bản, hỗ trợ thử nghiệm, bà sẵn sàng áp dụng phương pháp mới.

Nhìn từ những câu chuyện ở Vĩnh Long và Ninh Bình, có thể thấy rõ: Phụ nữ và người già không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà chính là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, thực hành và duy trì các mô hình nông nghiệp thông minh, thân thiện môi trường.

Họ là người quyết định cách làm ruộng, là người lan tỏa thông tin trong cộng đồng, là người kiên trì thuyết phục từng hộ, từng gia đình. Khi được trao cơ hội, kiến thức và sự hỗ trợ phù hợp, họ trở thành những “người gác trời” thầm lặng, giữ cho cánh đồng không khói, cho bầu trời trong xanh và cho sinh kế bền vững hơn. Và có lẽ, hành trình nông nghiệp xanh sẽ đi nhanh hơn rất nhiều, nếu bắt đầu từ chính những con người bình dị ấy.

-Lục Yên-

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận