Không chỉ người đi đường cảm nhận sự thay đổi, mà những người mưu sinh trên đường phố cảm nhận rõ nhất về sự xuất hiện của camera AI giao thông.
Hơn 10 năm mưu sinh bằng nghề xe ôm tại ngã tư Ô Chợ Dừa, ông Nguyễn Văn Minh đã quen với nhịp giao thông nơi đây từ những ngày còn lộn xộn, mạnh ai nấy đi. Nhưng rồi, cùng với sự xuất hiện của công nghệ, từng hành vi trên đường phố dần được “soi” rõ hơn. Không chỉ giao thông thay đổi, chính ông Minh cũng buộc phải thay đổi, từ cách chạy xe đến ý thức chấp hành luật, để thích nghi với một trật tự mới.
Ông Minh chia sẻ: "Cũng phải né đòn. Ăn quả phạt mấy triệu thì chết dở, làm cả tháng cũng không đủ để trả. Thủ đô phải thế mới văn minh được. Những người tầm tuổi như chú thấy thế ý thức ngay, chứ còn thanh niên choai choai thì úi trời phóng bừa đi, phóng ào đi, rào đi".
Không chỉ ông Minh, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, sự thay đổi đang diễn ra một cách lặng lẽ.
Có thể thấy rõ qua chia sẻ của nhiều người dân: những vạch dừng trước đèn đỏ được "tôn trọng" hơn. Người đi xe máy chậm lại vài nhịp. Những cú vượt vội cũng dần thưa vắng.
PV: Cảm nhận của bạn khi tham gia giao thông có camera AI như thế nào?
Người tham gia giao thông: Cảm thấy là mọi người có ý thức hơn, ngày trước mình đến đây khi đèn đỏ còn tầm 1-2 giây hoặc là gần hết đèn đỏ, có thể là qua đèn khác rồi mọi người vẫn cố gắng vượt. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ khi mà đèn vàng là mọi người đã bắt đầu dừng rồi chứ không cần phải đợi đèn đỏ nữa.
PV: Bạn có thấy mọi người e dè hơn khi có camera AI không?
Người tham gia giao thông: Dạ có, hình phạt cao chắc chắn mọi người sẽ e dè hơn.
PV: Cá nhân bạn cảm thấy thế nào?
Người tham gia giao thông: Mình thấy làm như này rất ok, đường thông thoáng hơn. Trước mình đến đây là tắc dưới kia nhưng mà lần này thì đã đỡ hơn rất nhiều
Những thay đổi ấy cho thấy, khi công nghệ được đặt đúng chỗ, chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý giao thông là hướng đi phù hợp với đô thị hiện đại.
Từ tháng 9/2025 triển khai thí điểm, đến giữa tháng 12/2025, Hà Nội đã lắp đặt gần 1.900 camera AI tại các tuyến phố, nút giao thông trọng điểm, phát hiện hơn 6.300 trường hợp vi phạm đủ căn cứ xử phạt nguội. Nhưng những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả xử lý vi phạm. Quan trọng hơn, hệ thống camera AI đang từng bước hình thành một nền tảng dữ liệu giao thông, góp phần thay đổi cách quản lý, tổ chức và điều hành giao thông đô thị. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT (Bộ Công an), giá trị của camera AI nằm ở những lợi ích rộng hơn nhiều so với xử phạt.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh: "Ngoài những tiện ích, lợi ích trong giao thông nó không chỉ dừng ở xử lý vi phạm mà nó còn thiết lập được một bản đồ số giao thông ở Việt Nam, gồm có xem xét cả những điểm đen xảy ra tai nạn giao thông, những điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông và những cái tình huống xử lý sự cố. Và tạo dựng được một cái tổ chức giao thông như là làn sóng xanh…Ngoài ra nó còn giúp phòng ngừa các loại tội phạm vi phạm pháp luật diễn ra trên đường thì camera AI này giúp chúng ta truy vết được các phương tiện. Và từ những cái phân tích, đánh giá của hệ thống thì còn giúp cho cả công tác quy hoạch đô thị, đó là công tác sửa chữa, điều tiết hạ tầng để làm sao cho phù hợp với giao thông hiện đại".
Tuy vậy, camera AI chưa phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
Ở một số khu vực, khi việc giám sát chưa đồng bộ, chế tài chưa đủ sức răn đe, vẫn xuất hiện tâm lý ‘né’ camera, coi sự hiện diện của công nghệ chỉ mang tính hình thức. Thậm chí, chính những cách đối phó ấy lại làm nảy sinh thêm những bất cập mới trong quá trình triển khai. Nhiều người cho biết đã chứng kiến những người tham gia giao thông tháo biển số xe hoặc luồn lách vào ngõ ngách để tránh bị camerra "bắt lỗi"; có những người thì thẳng thừng coi "camera AI có cũng như không".
Không chỉ dừng lại ở hành vi né tránh ấy còn là những khoảng trống kéo dài trong quản lý phương tiện giao thông, đặc biệt với xe máy. Có những người hành nghề xe ôm công nghệ còn ngang nhiên tuyên bố: "Camera thì phạt được ai, biển số xe này là chủ khác thì phạt thế nào được (cười). Chỉ có ô tô đi đăng kiểm mới bị thôi, xe máy có phải chính chủ đâu mà sợ"
Bên cạnh những tồn tại xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông, thực trạng quản lý giao thông chưa đồng bộ cũng khiến camera AI chưa phát huy được hiệu quả hoặc xung đột với thực tế. TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật nêu một thực trạng đang rất phổ biến: "Hiện nay xe máy vẫn chưa phải là xe máy chính chủ, có nhiều xe máy không có giấy tờ. Cho nên người ta vẫn vô tư đi ngược chiều, vượt đèn đỏ khá thoải mái. Và khách quan mà nói thì camera AI không giúp giải quyết được những trường hợp này".
Từ khi camera AI được lắp đặt gần cơ quan, anh Nguyễn Ngọc Huy lại gặp thêm một nỗi phiền khác - tìm chỗ đỗ xe: "Mỗi lần để tìm được bãi gửi xe thì thực sự gian nan, rất khó khăn. Trước đây tôi có thể để gần cơ quan, những chỗ đường không có vạch kẻ vẫn để được, nhưng từ khi có camera AI đi vào hoạt động thì không ai dám để. Việc này tạo khó khăn, bức bối, vì thực sự nhu cầu mình vẫn có vì nhà mình xa, mình vẫn phải đi ô tô đi làm".
Theo quy hoạch, Hà Nội có 1.620 bãi đỗ xe, nhưng đến nay mới chỉ có chưa đầy 100 bãi được đưa vào vận hành. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông tĩnh còn thiếu và chưa được quy hoạch đồng bộ, việc triển khai camera AI giao thông vô hình chung đẩy người dân vào thế khó.
TS. Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia giao thông cho rằng: "Việc đảm bảo an toàn giao thông không phải chỉ có camera AI, chỉ có phạt. Bản thân người dân cũng phải có ý thức. Nhưng ý thức mấy đi nữa nhưng mà hạ tầng không tốt, giao thông còn yếu kém, tổ chức giao thông không tốt, điều hành giao thông thông minh không tốt thì đường tắc vẫn tắc, tai nạn vẫn tai nạn. Trong khi giao thông tĩnh đang yếu kém, không có bến xe, bến đỗ thì cũng phải có những vạch vôi, những khu vực để cho người dân để xe. Chúng ta làm cái gì thì làm nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam".
Khi dữ liệu chưa đủ sạch, phương tiện chưa được quản lý đồng bộ, những “con mắt công nghệ” khó tránh khỏi các "điểm mù" trong giám sát. Chính những khoảng trống ấy cho thấy, camera AI không thể là “chiếc đũa thần” giải quyết mọi vi phạm giao thông.
Theo TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống điều hành tổng thể, có sự phối hợp đồng bộ với con người.
Ông Bình khẳng định: "Một xe máy đi trên đường tháo biển số ra thì lúc này camera chạy bỏng mắt làm thế nào mà bắt được. Cho nên, không thể nào chỉ dựa vào camera AI, mà đó chỉ là một phương tiện hỗ trợ đặc biệt, chứ không phải chỉ dựa vào chốt chặn tại những đường cố định và dựa vào hệ thống camera AI và cho như thế là hoàn toàn có thể điều khiển được hệ thống giao thông của thành phố đông dân và có ý thức tuân thủ pháp luật rất phức tạp như thế này; vẫn cần lực lượng chức năng thì mới thêm tác dụng".
Camera AI đang góp phần định hình lại thói quen tham gia giao thông - chậm hơn, cẩn trọng hơn và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, để việc kéo giảm tai nạn giao thông mang tính bền vững, công nghệ không thể vận hành đơn lẻ hay trông chờ vào xử phạt. Thực tiễn cho thấy, các giải pháp công nghệ như camera AI chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một tổng thể đồng bộ, với hạ tầng phù hợp, chế tài đủ mạnh và cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ. Trong đó, vai trò điều phối của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được xác định là “mắt xích” quan trọng nhằm kết nối chính sách, hạ tầng, truyền thông và lực lượng thực thi. Bởi suy cho cùng, giao thông không chỉ được điều hành bằng thuật toán, mà còn bằng ý thức và hành vi của mỗi người dân. /.
Thực hiện: Minh Quyên - Vũ Đào
Bình luận