Cuốn tiểu thuyết Tháp Đồng Cảm Tokyo do San Hô Books phát hành, mở ra một không gian tưởng tượng nhưng phản chiếu rõ nét những vấn đề xã hội hiện đại: cô đơn, kết nối – hay thiếu kết nối – giữa con người, và một dạng “công nghệ cảm xúc” vừa đầy hứa hẹn vừa chứa đựng nguy cơ. Tác giả Rie Qudan, người vừa đoạt giải Akutagawa năm 2024, đã tạo dựng nên một khung cảnh đô thị Tokyo không chỉ là chốn náo nhiệt, mà còn là nơi con người bị rời rạc trong chính đám đông.
Trong sách, một dự án mang tên “Tháp Đồng Cảm Tokyo” được xây dựng – nơi con người có thể kết nối cảm xúc, truyền tâm trạng, tưởng như sẻ chia được với nhau. Nhân vật chính – kiến trúc sư Makina Sara– là người thiết kế Tháp Đồng Cảm, mang trong mình vết thương tâm lý sâu sắc, vì vậy công trình của cô vừa là ý tưởng lớn về “kết nối”, nhưng cũng là cách để cô tìm một lối thoát, tìm một chỗ đứng, tìm cách cảm thấy ít cô đơn hơn.
Tác phẩm là một lời suy tư sâu sắc về đô thị hiện đại, về con người trong thành phố đông đúc nhưng vẫn dễ bị lạc – lạc giữa vô số kết nối, lạc giữa vô vàn ánh mắt nhìn, tin nhắn, mạng xã hội – và lạc chính trong cảm xúc của mình. Tokyo vì thế không chỉ là bối cảnh, mà là nhân vật – rộng lớn, lạnh lùng và đồng thời chứa đựng vô số người nhỏ bé đang tìm cách giao tiếp, tìm cách được “cảm thông”. “Chúng ta từng sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo, biến nó thành công cụ đắc lực để đạt được hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng giờ đây ngôn từ chỉ khiến thế giới của chúng ta chia rẽ. Hậu quả tất yếu của việc lạm dụng, bóp méo, phóng đại và loại trừ ngôn từ theo cảm tính ích kỉ là chúng ta không còn hiểu được nhau. Chắc hẳn ai ở đây cũng từng bị tổn thương, đau khổ và chìm đắm trong sự hỗn loạn của ngôn từ”...
Ngôn ngữ của Rie Qudan được đánh giá là vừa tinh tế, vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy khoảng lặng, khoảng cách. Tháp đồng cảm – thay vì làm người ta gần nhau hơn – có thể vô tình tạo ra một “cộng đồng cảm xúc” đầy áp lực: phải cảm đúng, phải nhận đúng, phải chia sẻ đúng. Và nếu không, người ta có thể bị loại ra, hay cảm thấy mình “không hợp” với dòng cảm xúc chung. Việc đặt một tháp kết nối cảm xúc vào ngay giữa lòng Tokyo khiến thông điệp càng thêm quyền lực: con người dù ở trong “trung tâm”, vẫn có thể lẻ loi; giữa kết nối dày đặc vẫn có thể là im lặng đau đáu.
Tác phẩm mở ra những cảnh tượng ám ảnh, không bằng bạo lực mạnh mẽ, mà bằng sự tinh tế của “cô đơn trong kết nối”: người ta ở gần nhau, nói chuyện, giao tiếp, cảm xúc được chia sẻ – nhưng vẫn cảm thấy khác biệt. Hàng loạt chi tiết – kiến trúc, âm thanh, ánh sáng, dòng người, không gian đô thị – được mô tả để tạo ra cảm giác “ở giữa mà vẫn xa”, “được kết nối mà vẫn lẻ loi”. “Đó hẳn là một cuộc sống rất trống rỗng và đau khổ khi phải liên tục sắp xếp những từ ngữ theo khuôn mẫu định sẵn, trong khi không hề biết những câu văn được tạo ra bằng cách chắp vá lời nói của người khác có ý nghĩa gì, được truyền tải đến ai. Nhưng tất nhiên AI không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có cuộc sống, cũng không biết tổn thương, nên dẫu tôi có đồng cảm cũng chẳng nghĩa lí gì. Ngay cả con người cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng sử dụng ngôn từ nhưng ít nhất, khi không muốn nói, họ có thể chọn im lặng.”
Câu chuyện tại Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam khi đô thị ngày càng phẳng hơn về kết nối (mạng xã hội, công nghệ...), nhưng vì thế mà nhiều người cảm thấy cô đơn hơn khi dễ dàng “share” hoặc “like” cảm xúc, nhưng chưa chắc đã “thấu cảm” thật sự. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi sâu sắc và mang tính thời sự về sự thấu hiểu, sự cô đơn, và khát vọng kết nối của con người trong thời đại số đang phát triển mạnh mẽ. Tác phẩm khám phá ranh giới mong manh giữa thật và ảo, giữa lòng trắc ẩn và sự phán xét trong xã hội hiện đại.
Bình luận