Khi những nốt nhạc cuối cùng ngân vang, rất nhiều khán giả vẫn lặng người xúc động, âm nhạc đã đưa khán giả bước qua ranh giới của lời kể để lắng nghe tiếng thì thầm của những câu chuyện độc nhất vang lên trong trái tim của mỗi người. Trong chương trình, giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh, tổ chức ICBC dẫn dắt khán giả mở từng trang sách để cảm nhận những biến chuyển sinh động của cảm xúc trong mỗi góc nhìn, từng nhịp thở và những khoảng lặng trong tranh minh hoạ của cuốn sách. Bằng cách sử dụng điêu luyện ngôn ngữ kể chuyện là cấu trúc vật lý của cuốn sách, tác giả Suzy Lee đã tạo ra những đường biên đầy bất ngờ trên từng trang sách, những ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng, giữa giới hạn và tự do, giữa điều ta nhìn thấy và điều khiến ta rung động.
Giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh cho rằng: "Đối với các độc giả khi cầm cuốn sách lên mọi người thường sẽ tưởng tượng và kỳ vọng khám phá cuốn sách qua ngôn ngữ, có thể đọc được bằng lời và từ đó khám phá cuốn sách. Tuy nhiên với sách tranh không lời, mọi người có chút bối rối khi mở cuốn sách ra và không biết đọc gì cả. Đó là một thử thách và cũng là một không gian sáng tạo rất tuyệt vời để người đọc có thể tự kể câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình, theo trải nghiệm của mình và theo cảm xúc mà mình có đối với cuốn sách."
Câu chuyện của âm nhạc được giám tuyển Phan Đỗ Phúc dẫn dắt để tiếp nối cuộc đối thoại trên những trang sách. Các khúc biến tấu được các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam (VYMI) biểu diễn để khám phá cách một ý tưởng âm nhạc đơn giản có thể mở rộng thành tưởng tượng, đối thoại và trò chơi. Mỗi tác phẩm trở lại cùng một đường nét giai điệu, từ đó khám phá những sắc màu mới của nhịp điệu và ý nghĩa. Cách tiếp cận này thêm một lần phản chiếu kĩ thuật kể chuyện của Suzy Lee trong cuốn sách “Cơn sóng”: một đường nét, một chủ đề, được trở đi trở lại, khám phá nhiều lần để mở rộng thế giới xung quanh.
Giám tuyển Phan Đỗ Phúc cho rằng, không cần lời, chỉ nhịp, hình và khoảng trắng. Âm nhạc vận hành trên cùng nguyên tắc ấy để yếu tố tối giản trở thành cánh cửa dẫn vào chiều sâu cảm thụ. "Tôi hy vọng mọi người sẽ mở lòng hơn và thấy thoải mái hơn. Mở cuốn sách và không nhìn thấy chữ nhưng thấy tranh rất đẹp và khi nghe nhạc không lời âm nhạc có màu sắc, màu nhạc cụ vẫn rất đẹp. Mọi người có thể mở lòng và cảm thụ được điều gì đó."
Tác giả Suzy Lee là bậc thầy sáng tạo sách tranh không lời bằng cách sử dụng những nét vẽ chì than đơn giản nhưng vô cùng sinh động, giàu năng lượng cùng những gam màu tương phản mạnh mẽ. Hai cuốn sách được ra mắt dịp này là “Cơn sóng” và “Cái bóng”. Nếu như tác phẩm “Cơn sóng” đưa độc giả đến bãi biển mênh mông với những trò đùa giỡn của một cô bé cùng những cơn sóng xanh mát thì trong “Cái bóng”, độc giả lại được chứng kiến câu chuyện thú vị diễn ra trong một căn phòng tối, nơi thế giới thực và thế giới tưởng tượng đan xen vào nhau, tạo nên một “màn rượt đuổi” hấp dẫn.
Thông qua cách kể chuyện hoàn toàn bằng hình ảnh, sách tranh không lời mở ra một thế giới kì diệu của trí tưởng tượng với muôn vàn cách cảm, cách hiểu, cách kể khác nhau - không có câu trả lời nào là duy nhất đúng. Người đọc sẽ cần huy động mọi giác quan, để nhìn, lật, chạm, xoay, tư duy, tưởng tượng, ngẫm ngợi và lí giải. Chính hành trình ấy khiến mỗi câu chuyện, qua lăng kính của từng độc giả, ở mỗi thời điểm trở nên độc nhất./.
Bình luận