# Cuộc sống của người Mông, người Dao, người Thái được tái tạo trong các sáng tác giàu ưu tư. Đó là những lát cắt về đôi lứa trai gái, về tình mẫu tử, về tình đồng đội,… Mười truyện ngắn đi vào tình người trong sự hướng thiện, đặt trong bối cảnh của những người con núi rừng. Trong bối cảnh đó có sự nghèo, có cám dỗ để thoát nghèo, có sự chờ đợi người thân trở về sau tiếng gọi của tổ quốc, có tinh thần của thiên nhiên để vươn sống, và có cả mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của lịch sử. Nếu như những kẻ săn rừng trong truyện “Vân sam” vô tình va vào nhau với những toan tính riêng cho gia đình khó khăn bệnh tật, thì hai mẹ con lớn tuổi trên đỉnh đồi trong “Người đàn bà héo” chạm nhau trong tâm tưởng được tồn tại vì chờ đợi người con trai đi lính. Không ít truyện đề cập đến các chủ đề gai góc như phá hoại luật tục của rừng thiêng, sự dằn vặt thời hậu chiến, hay thoát khỏi rào cản dân tộc của người vợ vùng cao.
Con người trong truyện không ồn ào, nhưng bị giằng xé bởi danh dự, tội lỗi, khát vọng được công nhận và được sống như một con người trọn vẹn. Họ mang suy nghĩ, sự nhạy cảm đặc trưng khi sống giữa bản, không gian rộng lớn của thiên nhiên và giữa các tục riêng của dân tộc mình.
Đề tài tình yêu, tình người không mới. Nhưng để phát huy trong các văn học có tính miền núi, và thể hiện ra chất dân tộc miền núi, đòi hỏi sự khéo léo trong sáng tác. Điểm thú vị là tác giả không chỉ kể câu chuyện qua núi, rừng, qua phong tục tập quán các dân tộc thiểu số miền Bắc, mà còn là đứng từ góc nhìn của họ để kể. Theo đó, tâm lí muốn được làm lễ “cấp sắc” người đàn ông lớn tuổi trong truyện “Lưng chừng núi rơi tiếng cười” định hình cách ông làm lụng với hồn rừng. Hay cô gái trẻ trên miền cao sa ngã vào nghề ô uế trong “Mật rừng” luôn sống trong sợ hãi mất danh tiếng cho mình và đàn em trong bản.
Ngôn ngữ trong tập truyện giàu nhịp điệu, đậm chất điện ảnh. Có lẽ đây là một lợi thế khi viết về miền núi, với những hình ảnh dễ thấy tương đồng với Hà Giang, Lào Cai hay Lai Châu. Thiên nhiên trong truyện giống một sinh thể, biết nổi giận nhưng cũng biết thử thách con người, đôi khi cũng là một chủ thể quan trọng. Tác giả gây bất ngờ khi nhân vật chính trong một câu chuyện chính là một cây chè tự kể về đời mình. Mạch truyện nhiều trầm bổng và thường có nhiều cao trào, lớp lang dù không dồn dập, khá phù hợp với tâm tính núi rừng. Mâu thuẫn trong các truyện thường được giải quyết với nhiều cách hiểu, trong đó có những kết cục rộng mở, bao la.
Với nhiều cây viết miền xuôi khi viết về vùng cao, nỗ lực tái hiện cốt cách, đối thoại của dân tộc miền núi đôi khi khiến họ bị sa đà và lối mòn, hoặc làm chưa tới. Trong “Nước trên cọn vẫn chảy”, con người các dân tộc thiểu số không phải những hình tượng lý tưởng hay minh họa cho văn hóa dân tộc mà vẫn là con người như bao người khác. Chiều sâu nhân vật thuận theo tự nhiên của rừng núi nơi họ sinh ra, thay vì bị gượng ép bởi ngòi bút phải ứng với tự nhiên đó.
Tác giả Hoài Sa từng xuất bản các tập sách về miền núi trước đây, trong đó có tập truyện ngắn Ngụm đắng xuôi ngàn, hay bút kí Chuyện tình của núi: Ngang dọc Hoàng Su Phì.
Bình luận