Hành trình trở về Vị Xuyên của những người lính cũ - Còn đó những nỗi đau
VOV1 - Tháng Bảy lại về. Những dòng người lặng lẽ hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã ngã xuống để giữ từng tấc đất nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Với những cựu chiến binh, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đồng đội sau nhiều năm xa cách. Đó còn là cuộc trở về với những lời hẹn chưa trọn, với những ký ức không thể nguôi ngoai và với nỗi day dứt khi vẫn còn biết bao đồng đội chưa thể trở về đất mẹ.

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Bảy, bà Phạm Thị Thanh, đã hơn 80 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang lại đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Em trai bà, liệt sĩ Phạm Văn Tế, hy sinh tại đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hơn bốn mươi năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Bởi thế, mỗi lần đứng giữa hàng ngàn ngôi mộ nơi đây, bà chỉ mong linh hồn người em thất lạc có thể tìm được đường về đoàn tụ cùng đồng đội. “Chị em chúng tôi về đến đây dâng hương và gọi vong linh em trai chúng tôi là Phạm Văn Tế hy sinh ở đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hàng ngày chúng tôi khấn em và lên đây khấn vong linh em để mà cho em về nơi đây để hưởng cầu siêu. Em lạc đường, lạc lối, vợ con chưa có, cha mẹ cũng mất rồi. Về đây thắp hương mà chỉ chảy nước mắt không khấn nổi cho em, chỉ khấn qua các anh liệt sĩ ở đây chứ em tôi mất xác rồi.”

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đối mặt với vô vàn khó khăn khi địa hình hiểm trở, chiến trường thay đổi sau nhiều thập kỷ và những nhân chứng biết chính xác vị trí chôn cất ngày càng ít đi.

Ông Lê Hồng Mai, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất trong Chiến dịch MB84, vẫn không thể quên những thời khắc sinh tử của đồng đội. “Trong chiến dịch MB84, thương vong tổn thất của ta rất là lớn. Nhưng mà đến giờ phút này vẫn chưa tìm hết được hài cốt. Lý do là, đồng đội của mình là bị pháo của địch, cho nên là không thể là còn nguyên vẹn thân thể. Điểm thứ hai là khi mình tiếp cận tuyến phòng ngự của địch rồi, mình nằm trong địa bàn phòng ngự của địch rồi, bọn địch lại dùng hỏa lực bắn vào đội hình của mình, cho nên mình rút lui. Mà mình rút lui ấy thì những thương binh, rồi những liệt sĩ mà đang nằm trong lô cốt đấy là mình chưa lấy được. Cho nên tỉ lệ những đồng đội mà bị mất tăm tích hiện giờ vẫn chưa tìm được. Đó là điều mà chúng tôi đến giờ phút này vẫn rất là buồn và rất áy náy, thương tiếc.”

Nỗi day dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua, các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên đang được triển khai với quyết tâm cao nhất, nhằm đưa thêm nhiều người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ và đồng đội.

Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ Sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần, đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt: “Anh em đồng đội của tôi vẫn cầu vong linh các đồng đội, nếu đồng đội nào mà ở trong hang đá hoặc vách sâu thì còn may mắn. Còn đồng đội tôi đã hy sinh ngoài mặt trận, đồng đội tôi đã hòa vào núi sông và cỏ đất rồi. Nguyện vọng bây giờ nếu nói tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn lên Đền thờ 468 để cầu mong cho các anh linh hồn liệt sĩ về ngôi nhà chung. Ai có chết linh thiêng thì báo chúng tôi để biết để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là Nghĩa trang Quốc gia này.”

Mỗi dịp tháng Bảy, những đoàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước lại trở về Vị Xuyên. Họ trở về để thắp nén hương cho đồng đội, để kể cho nhau nghe những câu chuyện của một thời hoa lửa và để thấy rằng sự hy sinh của những người nằm xuống chưa bao giờ bị lãng quên. Ông Nguyễn Xuân Dũng, cựu chiến binh Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến nghĩa trang ngày càng khang trang, ấm áp. “Trước kia sư đoàn 10 tăng cường lên mặt trận Vị Xuyên chiến đấu. Hàng năm chúng tôi quay trở lại mặt trận Vị Xuyên, đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Lên đến nghĩa trang thấy cải tạo như thế này chúng tôi mừng lắm, mừng cho đồng đội mà các đồng đội nằm ở đây nên chúng tôi rất mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước”

Không chỉ thế hệ trước, hành trình tri ân  những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc đang được tiếp nối bởi nhiều bạn trẻ. Năm nào cũng vậy, chị Nguyễn Hường cùng nhóm thiện nguyện từ Hà Nội lại đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Với họ, những chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước. “Mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình cảm thấy là thực sự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả các nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại ấy để làm gì? Để mình cảm ơn, mình mình biết ơn các anh lắm. Vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là các anh hi sinh rất nhiều cho lớp trẻ.

Mỗi năm, ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống. Có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ. Và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Chiến tranh đã lùi xa hơn bốn thập kỷ, nhưng ở Vị Xuyên vẫn còn những nỗi đau chưa khép lại. Mỗi ngọn núi, mỗi vách đá, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Và có lẽ, chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng: “không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên”./.

 

Kim Thanh/Ban Thời sự VOV1

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận