Tự kỷ là một trong những rào cản gây ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và tương tác xã hội của người mắc. Nhưng đôi khi, khó khăn lớn nhất lại không đến từ bản thân hội chứng này, mà là từ định kiến của xã hội. Xuất phát từ tình yêu thương dành cho hai con trai mắc chứng tự kỷ, chị Nino Chincharauli, một nữ họa sĩ tại Gruzia đã quyết định dùng nghệ thuật để thay đổi cái nhìn đối với người tự kỷ, với chiến dịch vẽ tranh tường Ortiga.
"Khi con trai Luka của tôi chào đời, tôi nhận ra rằng con không thể giao tiếp bằng ánh mắt. Con gặp khó khăn về vận động và cảm giác. Khi đưa con đi khám, tôi mới biết con mắc chứng tự kỷ. Lúc đó, tôi hoang mang và không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi con trai thứ hai Alexander chào đời, tôi đã có một chút kinh nghiệm, nhưng con lại hoàn toàn khác với anh mình. Con không nói được. Chỉ đi bộ trên phố thôi cũng khiến con gặp khó khăn. Tôi thực sự rất buồn khi thấy cách mọi người nhìn và đánh giá chúng tôi"
Chị Nino Chincharauli đã chia sẻ như vậy khi nói về động lực giúp mình triển khai chiến dịch Ortiga, một dự án vẽ tranh nghệ thuật trên tường, với mong muốn nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ. Chị mong rằng, thông qua những bức tranh tường trên khắp các con phố, ngày càng có nhiều người biết đến hội chứng tự kỷ, và cũng hiểu hơn về thế giới của những đứa trẻ đặc biệt này. Những bức tranh tường đầy màu sắc ấy luôn mang theo thông điệp “Tôi khác biệt, nhưng không kém cỏi”, như để khẳng định rằng, trẻ tự kỷ cũng có quyền được yêu thương, được tôn trọng, được đối xử công bằng. Và đặc biệt là những người tự kỷ cũng có thể đóng góp cho xã hội.
Ngoài việc vẽ tranh tường, chị còn tổ chức các buổi gặp mặt, nơi phụ huynh đưa con em mắc chứng tự kỷ của mình đến vui chơi và trò chuyện. Sự kiện có rất nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí như dạy vẽ tranh, vẽ mặt, đu dây, đạp xe. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, chị Nino đã tự mình tìm kiếm các địa điểm phù hợp để vẽ tranh, kết nối với các phụ huynh, thiết kế áp phích và quảng bá qua mạng xã hội. Công việc nhiều, thời gian ít, áp lực lớn, nhưng mỗi khi nghĩ đến ý nghĩa của chiến dịch, chị lại có thêm động lực để tiếp tục. Chị Zeinab Failodze, một người mẹ có con mắc chứng tự kỷ chia sẻ: "Con tôi không thể đi hay nói, nhưng hôm đó, con đã cười suốt. Tôi nghĩ con thích những hoạt động như thế này. Chương trình có rất nhiều hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ tự kỷ. Điều này rất tốt cho các con. Xã hội cũng hiểu hơn về những đứa trẻ đặc biệt này. Chính bản thân tôi cũng hiểu nhiều hơn về chứng tự kỷ. Điều này giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trong cách chăm sóc và giao tiếp với con".
Hiểu được rằng, mỗi đứa trẻ tự kỷ đều có một thế giới riêng. Có em yêu thích hội họa, có em nhạy cảm với tiếng ồn, có trẻ hiếu động cần không gian để chạy nhảy, nhưng cũng có em chỉ muốn ngồi yên lặng quan sát. Vì vậy, chị Nino cố gắng tạo ra một không gian nơi mọi đứa trẻ đều có thể tìm thấy niềm vui và sự thoải mái. Chị cho biết: "Nghệ thuật là ngôn ngữ toàn cầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với những trẻ tự kỷ, bởi đây có thể là cách duy nhất để các con giao tiếp với thế giới. Tôi nghĩ chương trình này đã đem đến sự thay đổi đáng kể. Chỉ 1 năm trước thôi, nhiều người còn không hiểu về tự kỷ. Nhưng giờ đây, khi tôi và các con đi dạo trên phố, nếu con có hành động khác thường, tôi chỉ cần nói con mắc chứng tự kỷ thôi là mọi người đều sẽ hiểu và thông cảm".

Chiến dịch Ortiga của chị Nino cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bậc phụ huynh tại Gruzia. Từ đó, những dự án mới lần lượt ra đời. Có người tạo không gian để trẻ tự kỷ có thể vui chơi, có người lại tổ chức các nhóm sinh hoạt để cha mẹ có cơ hội chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Về phần mình, chị Nino ấp ủ ước mơ tiếp tục thành lập một trung tâm hỗ trợ toàn diện dành cho phụ huynh có con tự kỷ. Đó sẽ là nơi họ có thể cùng nhau thiền, tập yoga hoặc đơn giản là trò chuyện, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong hành trình làm cha mẹ của những đứa trẻ đặc biệt./.
Khánh Linh
Bình luận