Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng nghiêm trọng và các nỗ lực hòa bình rơi vào bế tắc, làn sóng công nhận Nhà nước Palestine từ các cường quốc phương Tây đang gia tăng mạnh mẽ. Sau Pháp và Anh, Thủ tướng Canada Mác Ca-ni (Mark Carney) hôm qua (30/7) tuyên bố nước này sẽ chính thức công nhận Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Đây được xem là những động thái mang tính biểu tượng mạnh mẽ, cho thấy lập trường độc lập ngày càng rõ nét của nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Israel và Mỹ.
Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Carney nhấn mạnh:
Canada sẽ luôn kiên định ủng hộ sự tồn tại của Israel như một quốc gia độc lập ở Trung Đông, sống trong hòa bình và an ninh. Bất kỳ con đường nào dẫn đến hòa bình lâu dài cho Israel cũng đòi hỏi một nhà nước Palestine vững mạnh và ổn định, và một nhà nước công nhận quyền bất khả xâm phạm của Israel đối với an ninh và hòa bình. Canada sẽ là một đối tác xây dựng trong việc xây dựng một nền hòa bình công bằng, có ý nghĩa và lâu dài trong khu vực, một tương lai tôn trọng phẩm giá, an ninh và nguyện vọng của tất cả người Palestine và Israel.
Trước Canada, tại hội nghị Liên Hợp Quốc về Palestine đang diễn ra, nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Pháp và Anh đã công khai ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine có chủ quyền, lãnh thổ rõ ràng và cùng tồn tại hòa bình với Israel.
Động thái của các nước phương Tây về “bảo vệ khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước” diễn ra đúng lúc tình hình tại Gaza chạm đáy của khủng hoảng khi hàng trăm người chết vì suy dinh dưỡng, phần lớn là trẻ em trong khi viện trợ nhân đạo bị phong tỏa.
Trong bối cảnh đó, lập trường của Canada, cũng như Pháp và Anh- ba đồng minh thân cận của Mỹ cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong quan điểm phương Tây vốn lâu nay gắn chặt với lập luận: chỉ công nhận Nhà nước Palestine sau khi đàm phán với Israel đi đến thống nhất”
Israel đã lập tức phản đối kịch liệt, cáo buộc các nước phương Tây làm suy yếu nỗ lực đàm phán ngừng bắn và trả con tin. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngần ngại gọi tuyên bố của cộng nhận nhà nước Palestin trong đó có Pháp là “vô nghĩa”.
Theo đánh giá của giới quan sát, chưa bao giờ các quốc gia châu Âu lại thể hiện lập trường cứng rắn đến vậy với Israel và gián tiếp là với Mỹ như hiện nay. Việc công nhận Nhà nước Palestine không chỉ là phản ứng trước cuộc chiến tại Gaza, mà còn phản ánh nỗi thất vọng sâu sắc với chính sách của chính quyền Thủ tướng Israen Bengiamin Netanyahu, đặc biệt là trong việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và phủ nhận giải pháp hai nhà nước. Bối cảnh hiện tại khiến nhiều chính phủ châu Âu khó lòng tiếp tục im lặng, nhất là khi dư luận trong nước gây sức ép mạnh mẽ đòi lên án hành động của Israel. Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Chatham House, Anh, bà Bronwen Maddox nhận định:
Tôi nghĩ rằng Israel, bất chấp tất cả sự tức giận của họ về vấn đề này, sẽ rất muốn duy trì quan hệ thương mại. Nhưng tôi dự đoán rằng nếu tình hình ở Gaza không cải thiện nhanh chóng, tức là Israel sẽ ngay lập tức cho phép thêm rất nhiều viện trợ và hỗ trợ nhân đạo trên diện rộng hơn, thì sẽ có áp lực quốc tế đáng kể để xem xét rộng rãi hơn về thương mại quan hệ với Israel, đặc biệt là với các khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng.'
Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng thiết lập hai lãnh thổ tách biệt cho Israel và Palestine. Khái niệm này xuất hiện khi Liên Hợp Quốc năm 1947 chia Palestine, dưới sự ủy trị của Anh, thành hai khu vực cho người Palestine và Do Thái. Xung đột bùng phát trong những thập kỷ sau khi Israel thành lập năm 1948 đã cản trở nỗ lực thiết lập Nhà nước Palestine. Năm 1993, trong hiệp định Oslo do Mỹ làm trung gian, Israel và chính quyền Palestine nhất trí Palestine sẽ quản lý Bờ Tây và Gaza. Tuy nhiên, tình trạng người Do Thái ngày càng mở rộng các khu định cư ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng cùng những tuyên bố từ Israel phủ nhận lãnh thổ của Palestine đang đẩy giải pháp hai nhà nước xa tầm với./
Thủ tướng Canada
chuyên gia về việc sap nhập
Bình luận