Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 (năm 2011), Đảng điều chỉnh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà còn đưa vào văn kiện này những nội dung mới, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại; đề ra mục tiêu, phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Thực tiễn 10 năm xây dựng và phát triển đất nước, Cương lĩnh 2011 đã khẳng định giá trị là ngọn cờ tư tưởng lý luận, là kim chỉ nam của Đảng dẫn dắt toàn dân tộc tiếp tục vững vàng và đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13, phóng viên Lại Hoa có bài viết "Cương lĩnh 2011- Ngọn cờ tư tưởng lý luận, kim chỉ nam của Đảng". Mời quý vị và các bạn cùng nghe:
Năm 2020, năm đầu tiên của một thập niên mới, chuẩn bị khép lại với những gam màu sáng tối đan xen. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân, làm đảo lộn cuộc sống toàn cầu và tác động nghiêm trọng đến thành quả kinh tế - xã hội được tích lũy hàng thập kỷ. Những biến động lớn trải dài từ châu Á-Thái Bình Dương tới châu Âu, Trung Đông, châu Mỹ, trong đủ mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế-xã hội cũng đã góp phần biến năm 2020 trở thành một năm không thể nào quên trong những trang sử thế giới sau này. Và trong những ngày cuối cùng của năm 2020, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một thế giới đầy biến động về chính trị, về kinh tế, về xã hội trong năm 2020 với những dự báo cho năm 2021. Và đây sẽ là nội dung của cuộc tọa đàm này. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia chương trình với chúng ta, đó là Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ tưởng Bộ Ngoại giao.
Nội dung chính:* Nỗ lực hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3 - Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng XIII.* Giải pháp quản lý, phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam.
Trong những phần trước của loạt bài “Cuộc tranh luận công hàm tại LHQ về Biển Đông: Chiến lược Tứ Sa và những tính toán nguy hiểm của Trung Quốc”, chúng tôi đã phân tích và chỉ rõ sự phi lý trong yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là khái niệm Tứ Sa mà nước này đã công bố và đưa vào thực thi. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế thông qua các công cụ ngoại giao và pháp lý, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động phi pháp của mình cả trên thực địa, cũng như bằng các biện pháp hành chính, pháp lý. Trong phần cuối của loạt bài này, chúng tôi đề cập những tính toán sâu xa núp sau chiến lược Tứ Sa của Trung Quốc với mục tiêu thôn tính và độc chiếm biển Đông.
Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu trong chuyển đổi số thời COVID-19. Riêng trong năm qua, cả nước có thêm 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã tạo ra những sản phẩm Make in Vietnam có giá trị vượt bậc. Thông điệp mà Chính phủ đưa ra, đó là: Không “Make in Việt Nam”- không thể tự cường. Thông điệp này khẳng định, Việt Nam sẽ không chọn làm đại công xưởng của thế giới, sẽ không phải thị trường 100 triệu người làm thuê, là gia công, là lắp ráp… mà Việt Nam sẽ vươn lên gia nhập nhóm người dẫn đầu. Vậy với mục tiêu có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025 thì chúng ta sẽ phải làm gì? Và đâu sẽ là những thách thức mà chúng ta cần vượt qua để hiện thực hóa khát vọng đó?
Trong bài thứ 2 của loạt bài “Cuộc tranh luận công hàm tại LHQ về Biển Đông: Chiến lược Tứ Sa và những tính toán nguy hiểm của Trung Quốc”, chúng tôi đã phân tích sự phi lý và không phù hợp với cách hiểu chung của cộng đồng quốc tế của chiến lược Tứ Sa mà Trung Quốc đang sử dụng. Đây cũng là lý do khiến nhiều nước trên thế giới gửi công hàm trình LHQ phán đối hành động phi lý của Trung Quốc. Nhìn lại năm 2020, cuộc tranh luận công hàm về Biển Đông được Malaysia khởi xướng sau khi nước này trình Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (CLCS) công hàm vào ngày 12/12/2019 để thông báo bổ sung về việc phân định thềm lục địa của nước này ở Biển Đông. Kể từ đó cho đến nay, rất nhiều quốc gia như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Mỹ, Australia, Indonesia, Anh, Pháp và Đức…. đã trình lên LHQ hơn 20 công hàm và công thư. Thực tế này cho thấy những diễn biến tại Biển Đông giờ đây không chỉ là mối quan tâm của khu vực mà của cả thế giới. Nhưng đáng chú ý nhất, ngoài công hàm của Trung Quốc, tất cả các công hàm còn lại đều bác bỏ cũng như phản đối các yêu sách về Tứ Sa mà Trung Quốc đưa ra. Trong bài 3, chúng tôi làm rõ vì sao các nước đồng loạt gửi công hàm, công thư trình lên LHQ, lên tiếng phản đối các hành động phi pháp của Trung Quốc.
Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia lần đầu tiên được đề cập trong văn kiện của Đảng khi bàn về chủ trương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều đó cho thấy trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng vấn đề quản trị quốc gia được đặc biệt quan tâm, trong đó năng lực quản trị của cán bộ các cấp được xem là yếu tố quyết định trong phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững.
- Thái Nguyên: Phát hiện kho hàng chứa trên 1.300 sản phẩm nhập lậu để bán trên mạng xã hội.- Kiên Giang: Bắt quả tang cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu giả.- Quảng Ninh: Triệt phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Trong bài đầu tiên của loạt bài “Cuộc tranh luận công hàm tại LHQ về Biển Đông: Chiến lược Tứ Sa và những tính toán nguy hiểm của Trung Quốc” phát sóng hôm qua, chúng tôi đã phân tích rõ chiến lược Tứ Sa của Trung Quốc thực chất là sự tiếp nối của Đường 9 đoạn, nhưng có mức độ nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì, thông qua chiến lược Tứ Sa, Trung Quốc đồng thời đòi hỏi yêu sách chủ quyền với 4 nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Nam Hải Chư đảo và yêu sách vùng biển thậm chí rộng hơn cả Đường 9 đoạn. Đây tiếp tục là bước đi nhằm hiện thực hóa tham vọng độc chiếm gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Cho dù Trung Quốc có cố tình mập mờ cũng không thể thay đổi được thực tế rằng yêu sách trên Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra dựa trên chiến lược Tứ Sa là hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Trong bài 2 với tiêu đề “Sau đường 9 đoạn, Trung Quốc tiếp tục đuối lý về chiến thuật Tứ Sa”, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể vấn đề này qua những ý kiến đa chiều của các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.
- “Bão” đa cấp: Lỗ hổng pháp lý hay buông lỏng quản lý?- Dự án sử dụng nghệ thuật để bảo vệ trẻ em Mỹ khỏi ma túy.- Bộ sách “Con về” và “Con về không phải bởi phép màu”.- Nữ giảng viên trẻ đầy tâm huyết đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn phát triển của các doanh nghiệp ở Bình Định.