Nghệ nhân Ưu tú Hà Thị Bích, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là người đang nắm giữ nghệ thuật dân ca dân tộc Thái. Đam mê với những làn điệu truyền thống của dân tộc, bà đã tìm tòi, sưu tầm, học hỏi kỹ năng của thế hệ trước để sáng tác những lời ca mang đậm bản sắc văn hóa Thái, phù hợp với từng thời điểm, từng lễ hội mang đặc sắc riêng. Bên cạnh đó, bà còn truyền đạt những kiến thức, phong tục, tập quán dân tộc Thái qua lời ca, tiếng hát cho thế hệ trẻ.
Bộ Y tế cho biết, hiện đang tập trung xây dựng dự án Luật Dân số với mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 12/2024 và trình Quốc hội vào tháng 10/2025. - Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý và nâmg cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nói đến nghệ nhân Trương Minh Ngọc ai cũng biết. Bởi không chỉ là một nghệ nhân nức tiếng về tay nghề mộc, ông còn là người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Thu nhập tốt, tạo công ăn việc làm gần 80 người, ông Trương Minh Ngọc là đại diện của một nông dân xuất sắc, nhạy bén và đam mê với nghề.
"Lĩnh hoa Yên Thái, Gốm Bát Tràng, Bạc Định Công, Đồng Ngũ Xã" là tứ trụ tinh hoa của làng nghề Thăng Long xưa. Mặc cho năm tháng và những thăng trầm, nhưng tứ trụ tinh hoa ấy vẫn bền bỉ với thời gian. Trong đó, nghề Đậu Bạc tại làng Định Công, quận Hoàng Mai được biết đến như một dẫn chứng điển hình nhất tại đất kinh kỳ Thăng Long cho sức sống của làng nghề cổ. Nghề đậu bạc ở làng Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội có từ thế kỷ thứ VII, thời Tiền Lý, do ba ông Tổ nghề là Trần Điền - Trần Điện - Trần Hòa truyền lại cho dân làng với những nét đặc trưng riêng biệt không nơi nào có. Từ những thỏi bạc, với bàn tay tài hoa, tinh xảo, bộ óc sáng tạo, người thợ khéo léo kéo chúng thành các sợi bạc nhỏ, mảnh như sợi chỉ rồi uốn ghép thành các chi tiết khác nhau để tạo nên những sản phẩm đa dạng từ hình thức đến kích thước, chinh phục thi hiếu khách hàng. Với sự cầu kỳ riêng biệt, nghề đậu bạc ở làng Định Công từng được biết đến là một trong bốn nghề truyền thống bậc nhất của đất kinh kỳ Thăng Long xưa. Nhưng cũng như bao làng nghề khác, nghề đậu bạc làng Định Công cũng không tránh khỏi những năm tháng thăng trầm, tưởng như mai một. Nhờ bao công sức, tâm huyết của những nghệ nhân ít ỏi còn lại, nghề đậu bạc đã dần được phục hồi, trở thành một nét độc đáo của đất Hà Nội nghìn năm văn hiến. Trong chương trình chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn về nghề đậu bạc Định Công và sự bền bỉ, kiên trì của những nghệ nhân tài hoa, với mong muốn lưu truyền nghề truyền thống độc đáo này cho thế hệ hôm nay và mai sau...
Là người con của vùng đất Ninh Bình – nơi có nghề đan lát rất nổi tiếng, nghệ nhân ưu tú Lê Văn Đạt đã mang nghề truyền thống của quê hương phát triển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ một cơ sở nhỏ quy mô hộ gia đình ở khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, sau 20 năm, Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại Hiệp Hòa do ông làm chủ đã lớn mạnh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động thời vụ. Bằng đôi bàn tay khéo léo cùng những nhạy bén trong kinh doanh, ông Lê Văn Đạt đã biến lục bình trôi dạt trên sông trở thành cây mang lại thu nhập tiền tỷ.
Sinh ra trong gia đình 4 đời làm gốm sứ, chị Vũ Như Quỳnh giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm Hà Nội đã có 8 năm bươn trải với nghề. Thời gian 8 năm không dài đối với một nghệ nhân, nhưng chị Vũ Như Quỳnh đã xây dựng được một vị thế vững chắc cho thương hiệu gốm sứ Vạn An Lộc trên thị trường. Hiện nữ giám đốc 8x cũng đang giữ cương vị Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân, nghệ nhân Bát Tràng; được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tôn vinh là một trong 10 nữ nghệ nhân làng nghề tiêu biểu của thủ đô.
Trong không khí xuân ngập tràn, những làn điệu, giai điệu mượt mà và vô cùng quyến rũ, hấp dẫn của nghệ thuật Chầu văn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua những chia sẻ của nghệ nhân dân gian Trịnh Ngọc Minh-một cung văn đam mê giữ lửa, giữ chất men say của nghệ thuật hát Chầu văn
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Với đồng bào các dân tộc Tây nguyên, cồng chiêng được xem là linh hồn gắn liền với hoạt động đời sống văn hóa qua bao đời nay. Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào mình, cũng như nhiều nghệ nhân khác, ông Cil Ha Ôn, 90 tuổi, ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã không ngại tuổi già sức yếu, thường xuyên tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng cho con cháu trên địa bàn.
Sinh ra và lớn lên ở làng rối nước truyền thống hơn 300 năm, được đắm chìm trong không gian nghệ thuật này khiến ông có duyên với những con rối. Vốn có tay nghề thợ mộc, ông Nguyễn Văn Phi ở thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh- Hà Nội say sưa với việc tạo hình cho chú Tễu, Thạch Sanh, Tấm Cám, cô tiên... vô cùng sinh động và bắt mắt. Thấm thoát đã hơn 10 năm, những con rối độc đáo, mộc mạc của phường rối nước Đào Thục hiện nay đều do một tay ông chế tác. Ông Phi còn là trưởng thôn Đào Thục và có nhiều đóng góp trong hoạt động gìn giữ bộ môn nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả mức lương 120 triệu đồng một tháng đối với chức danh lãnh đạo trung tâm nghiên cứu khoa học công lập để thu hút nhân tài.- Hội nghị thượng đỉnh BRICS tăng cường quan hệ đối tác và xem xét mở rộng thành viên.- Người dành nửa thế kỷ “giữ lửa” tiếng đàn tính tẩu của đồng bào Thái trắng Sơn La
Đang phát
Live