Bức thư gửi về từ biển: Khi trách nhiệm người lính hòa cùng tình cha
VOV1 - Giữa trùng khơi, trong ca trực dài nơi đầu sóng ngọn gió, Đại úy Đỗ Đức Tĩnh đã viết cho con gái nhỏ bức thư chan chứa yêu thương. Từ boong tàu rẽ sóng, những dòng chữ giản dị mà sâu lắng ấy là sự hòa quyện giữa trách nhiệm giữ gìn chủ quyền Tổ quốc và tình phụ tử thiêng liêng.

Giữa mênh mông biển cả, khi con tàu Cảnh sát biển rẽ sóng ra khơi trong những ca trực kéo dài, có những người lính không chỉ mang theo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, mà còn mang theo những nỗi nhớ rất riêng của một người cha. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, trách nhiệm và yêu thương lặng lẽ hòa quyện, sâu nặng mà bền bỉ. Từ boong tàu giữa trùng khơi, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đức Tĩnh (Cổng Thông tin điện tử/Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam) đã viết cho con gái mình một bức thư – như cách gửi gắm yêu thương, niềm tin và lời hẹn bình yên từ phía biển.

Con gái yêu quý!

Có thể lúc này con vẫn đang ngủ yên trong vòng tay mẹ, hoặc còn rất lâu nữa mới đủ lớn để hiểu hết những điều bố muốn nói. Nhưng bố vẫn viết cho con, từ boong tàu lộng gió đang rẽ sóng ra khơi xa.

Bố là một người lính Cảnh sát biển. Mỗi chuyến đi biển không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là những khoảng lặng để đối thoại với chính mình. Giữa tiếng sóng và nhịp máy tàu, bố hiểu rằng sự hy sinh không cần gọi tên, và lòng dũng cảm nhiều khi nằm trong những điều rất nhỏ, rất thầm.

Những dòng chữ bố viết sau mỗi hải trình mang theo sự mặn mòi của biển, trong đó có mồ hôi, có lo âu, có niềm tin và nỗi nhớ con. Có những đêm giữa trùng khơi, sóng gió ào ào ngoài ô cửa, bố chợt nhận ra: làm cha cũng giống như làm lính biển – chấp nhận đứng ở nơi gió mạnh nhất để những điều mình yêu thương được bình yên phía sau.

Có thể bố không kịp chứng kiến những bước đi đầu đời của con, không nghe tròn tiếng “bố” đầu tiên. Nhưng con luôn hiện hữu trong trái tim bố đầy yêu thương.

Con à, biển không chỉ có những buổi bình minh đẹp. Biển còn có những ca trực dài, những đêm không ngủ, những cuộc truy đuổi trong mưa gió và cả hiểm nguy rình rập. Sự bình yên nơi đất liền không tự nhiên mà có.

Trên con tàu này, có những đồng đội của bố đã gối đầu lên sóng suốt cả thanh xuân. Có người chỉ kịp nhìn ảnh con qua điện thoại, có người nén nỗi niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Họ không nói nhiều, chỉ làm việc chính xác đến từng thao tác – đó là cách họ yêu Tổ quốc.

Có lúc bố cũng yếu đuối, say sóng đến kiệt sức, ngủ không trọn giấc giữa biển động. Nhưng rồi bố vẫn đứng dậy, vẫn tác nghiệp, bởi bên cạnh còn có đồng đội và những người lính trẻ mang theo cả ước mơ phía sau lưng.

Bố không mong con nối nghiệp. Bố chỉ mong con lớn lên tử tế, biết trân trọng hòa bình, độc lập và trách nhiệm. Bởi chủ quyền không chỉ nằm trên bản đồ, mà còn ở ranh giới trong mỗi trái tim. Bố viết những dòng cuối khi bình minh trên biển vừa hé rạng. Con tàu vẫn tiếp tục hành trình.

Còn con, hãy lớn lên bình yên – đó là "bản tin" quan trọng nhất mà bố luôn mong được nhận mỗi ngày.

Bố yêu con nhiều!

Đức Tĩnh

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận