Không chỉ tổ chức sản xuất hiệu quả trên những vùng đất xa xôi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, VRG đã và đang thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với chăm lo đời sống người lao động. Từ việc phát triển tổ chức Đảng cơ sở, tạo nguồn đảng viên tại chỗ đến chiến lược “xanh hóa” hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và an sinh cộng đồng, Đảng ủy VRG đã và đang thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và trách nhiệm xã hội sâu sắc.
Loạt bài viết sau đây sẽ phác họa những dấu ấn nổi bật ấy từ công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp nhà nước, đến hành trình phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa và chiến lược phát triển bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn, xanh hóa sản xuất… Tất cả cùng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là “ngọn đuốc soi đường” cho sự phát triển toàn diện của VRG.
Bài 1: Nơi Đảng là điểm tựa của công nhân vùng cao su Tây Bắc
Công tác xây dựng Đảng giữ vai trò trụ cột trong các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị đang hoạt động trải rộng ở hàng chục tỉnh thành, nhiều vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn đồng bào dân tộc Tây Bắc.
Với hệ thống tổ chức Đảng quy mô lớn, hàng trăm tổ chức cơ sở và hàng chục nghìn đảng viên, VRG luôn gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất với xây dựng Đảng. Các mô hình chăm lo công nhân như nhà ở, nhà trẻ, y tế, tín dụng nhỏ, đào tạo nghề, cùng chính sách tôn trọng văn hóa bản địa đã tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Tổ chức Đảng trở thành điểm tựa phòng chống suy thoái, thúc đẩy thi đua, giữ vững niềm tin nơi “rễ sâu bền gốc” để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài.
Từ công nhân trẻ đến đảng viên tiêu biểu
Cây cao su tại Điện Biên những năm qua đã mở ra hướng sinh kế mới cho người dân địa phương, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù lực lượng lao động chủ yếu là người dân tộc, công tác phát triển đảng trở thành nhiệm vụ ưu tiên của các công ty cao su vùng biên Tây Bắc nhằm xây dựng đội ngũ nòng cốt tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững.
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là trường hợp anh Giàng A Dế, sinh năm 1987, người H’Mông ở xã Hua Thanh, tỉnh Điện Biên. Gia nhập Công ty CP Cao su Điện Biên từ năm 2008, ban đầu anh làm nhân viên bảo vệ, sau nhiều năm rèn luyện và học hỏi, nay được giao phụ trách kỹ thuật đội sản xuất. Trước khi gắn bó với ngành cao su, Giàng A Dế từng vào Nam mưu sinh bằng các công việc thời vụ, thu nhập thấp và bấp bênh. Khi VRG đầu tư trồng cao su tại Điện Biên, anh quyết định trở về quê để lập nghiệp.
Những năm đầu, khi cây chưa cho mủ, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn. Nhưng từ năm thứ sáu, thu nhập dần cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình. Riêng gia đình anh Giàng A Dế có sáu người cùng làm công nhân cao su; bên vợ anh còn góp 4 ha đất hợp tác trồng cao su với công ty. Công việc khai thác mủ chủ yếu diễn ra vào buổi sáng, còn buổi chiều bà con có thể tăng gia trồng lúa, nuôi gia súc hoặc tìm thêm nghề phụ để nâng cao thu nhập. Với các cặp vợ chồng cùng làm ngành cao su, mức thu nhập 18–20 triệu đồng/tháng là chuyện bình thường.
Năm 2016, sau quá trình phấn đấu liên tục, anh Giàng A Dế được kết nạp Đảng. “Vào Đảng giúp tôi có thêm động lực học hỏi và trách nhiệm để hướng dẫn bà con trong bản làm ăn, thay đổi nếp nghĩ”, anh chia sẻ. Từ một thanh niên đi làm thuê, anh đã trưởng thành, thành cán bộ kỹ thuật, đảng viên vững vàng, là tấm gương cho nhiều công nhân trẻ noi theo:
“Cuộc sống làm nương rẫy bấp bênh, rồi phải di chuyển liên tục nên rất vất vả. Khi được tuyên truyền, vận động vào làm công nhân cao su, anh em đồng bào nhờ tôi xin vào làm rất đông vì muốn có công việc ổn định. Thực tế, vào ngành rồi mới thấy đời sống khá hơn hẳn so với làm nương, công việc ổn định, thu nhập đều, gia đình cũng bớt khó khăn. Nhờ đó, nhiều hộ giảm dần việc phá rừng làm nương rẫy, tập trung vào làm cao su để có tương lai tốt hơn.” - Anh Giàng A Dế cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Chi bộ khu vực Điện Biên, Phó trưởng Phòng Tổ chức Công ty CP Cao su Điện Biên, chi bộ hiện có 17 đảng viên, trong đó 9 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn công ty có 39/82 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% khiến công tác tạo nguồn đảng viên càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ học vấn, một số trường hợp di cư tự do khó xác minh lý lịch khiến việc phát triển đảng viên cần thêm thời gian và sự kiên trì.
“Để kết nạp đảng viên mới, cấp ủy và chi bộ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thường xuyên sàng lọc, tìm kiếm những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ công nhân. Từ đó, giao lãnh đạo đơn vị trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng, giúp họ nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng. Chúng tôi cũng tạo môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích những lao động có thành tích cao phát huy năng lực, có cơ hội cống hiến và phát triển”.
Ông Nguyễn Công Tám, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty CP Cao su Điện Biên cho biết: Đến năm 2030, đơn vị đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 20 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng đảm bảo sự bền vững cho đội ngũ quản lý và sản xuất tại các nông trường.
“Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng các hoạt động chính trị – xã hội, đặc biệt là công tác của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Các tổ chức này hoạt động song song, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy. Nhờ vậy, những năm qua, công ty phát triển tốt đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, còn Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt. Tất cả các tổ chức đều duy trì hoạt động đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.”
Đảng viên – hạt nhân gắn kết ở vùng rẻo cao
Tương tự, tại Công ty CP Cao su Mường Nhé Điện Biên, công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt chú trọng. Doanh nghiệp hiện có đến 95% lao động là người dân tộc thiểu số, những người trực tiếp gắn bó với vườn cây, nương rẫy và đời sống bản làng. Trong số 32 đảng viên, có tới 22 người là đồng bào dân tộc. Mục tiêu nhiệm kỳ tới là phát triển thêm 10 đảng viên mới, trong đó 9 đảng viên người dân tộc thiểu số.
Theo ông Nguyễn Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty, khó khăn lớn nhất của công tác phát triển đảng viên là trình độ văn hóa của một bộ phận lao động còn hạn chế, nhiều người chưa hoàn thành cấp tiểu học. Không ít lao động là người di cư tự do, hồ sơ lý lịch thiếu thông tin, gây khó khăn cho quá trình thẩm tra. Tuy vậy, một khi đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều công nhân dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong sản xuất và trong phong trào thi đua của đơn vị.
Họ là những công nhân chấp hành tốt kỷ luật, tay nghề vững, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu trong lối sống và ứng xử. Quan trọng hơn, họ là “cầu nối” giúp công ty tăng cường mối quan hệ với cộng đồng dân tộc. Họ tham gia vận động anh em, họ hàng, người thân trong bản vào làm công nhân cao su; tuyên truyền chủ trương, quy định của doanh nghiệp; hỗ trợ công tác quản lý lao động và giữ gìn an ninh khu vực.
“Doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đó là phủ xanh đồi trọc và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc. Mục tiêu của doanh nghiệp thì phải có lợi nhuận, nhưng trọng tâm vẫn là chăm lo người lao động. Đời sống ở đây còn khó khăn, công ty hỗ trợ để họ có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng tốt hơn. Ngoài lương công nhân, người lao động còn có thêm nguồn thu từ vườn cây góp đất góp vốn, giúp đời sống ngày càng nâng cao.” - Ông Nguyễn Hữu Toàn nói.
Từ những điển hình ở Điện Biên đến Mường Nhé, các tổ chức cơ sở Đảng của VRG đã phát triển được lực lượng nòng cốt tại chỗ, nhất là những người lao động trẻ đang trưởng thành trong môi trường kỷ luật, gắn bó với bản làng. Cũng chính từ những nông trường ấy, nhiều “hạt giống đỏ” đã bắt đầu hành trình vươn lên mạnh mẽ. Phần 2 của loạt bài sẽ đưa chúng ta vào vùng đất Tây Nguyên, nơi những đảng viên trẻ đồng bào dân tộc thiểu số đang tạo nguồn sinh lực mới cho đại ngàn./.
Bình luận