Hành trình tử tế - Câu chuyện từ Cựu học sinh niên khóa 1993–1996 Hà Nội
VOV1 - Có những mối quan hệ trong cuộc đời như sợi tơ mỏng manh nhưng bền chặt. Và tình bạn học, dẫu đã đi qua gần ba thập kỷ, vẫn có thể trở thành mạch nguồn của những điều tử tế, những hành động sẻ chia bền bỉ theo năm tháng.

 

Chúng ta cùng tìm hiểu một hành trình thiện nguyện đầy cảm động đến từ những cựu học sinh (CHS) niên khóa 1993–1996 Hà Nội. Họ là những người bạn đã cùng học bên nhau những năm tháng tuổi học trò và giờ đây, vẫn nắm tay nhau làm những việc nhỏ bé mà ý nghĩa lớn lao cho cộng đồng. Đồng hành cùng chúng ta trong Chuyện đêm hôm nay là anh Nguyễn Phan Giang, Trưởng Ban Công tác xã hội CHS Khóa 93-96 Hà Nội.

Giữa bạt ngàn núi rừng vùng cao Tuyên Quang, một ngày tháng Tám, cây cầu dân sinh mới ở thôn Thỉnh Rầy lung linh dưới nắng. Tiếng bước chân rộn rã trên mặt cầu, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng suối ngày khánh thành – tất cả như hòa vào niềm vui của người dân nơi đây. Hôm nay, bà con xã Pờ Ly Ngài vui mừng đón đoàn thiện nguyện Hội Cựu học sinh khóa 1993-1996 Hà Nội, vượt hàng trăm km đèo dốc hiểm trở, mang đến nơi đây, không chỉ cây cầu mới ở thôn Thỉnh Rầy cùng con đường bê tông, hệ thống dẫn nước vào thôn Cóc Rế mà còn cả những món quà ấm áp, đó là chăn, áo ấm, sách vở, sữa dành cho học sinh.

Không giấu được niềm vui, bà Lèng Già Chỉ và anh Nùng Văn Trị chia sẻ: :

 “Lúc trước đi bộ thì đi khó lắm, không có cầu thì lúc mưa sợ lắm, không có đường, dân khổ lắm, đã có người rơi xuống suối chết đấy. Được cái cầu này tốt lắm rồi (cười). Cảm ơn các cháu, các con. Từ đây thì sướng rồi”

“Từ đây yên tâm rồi. Học sinh đi lại yên tâm, xe máy đi qua thoải mái. Khi chưa có cầu, mưa là xe phải để lại rồi kiếm cây gỗ bắt qua suối đi rất nguy hiểm”

Niềm vui cũng nhân lên nhiều lần với những giáo viên cắm bản. Cô Hoàng Thị Mai, giáo viên Trường mầm non Nàng Đôn cho biết:

“Các thầy cô ở đây rất cảm ơn đoàn từ thiện đã xây được cây cầu này để cho thầy cô giáo và học sinh đi lại rất thuận tiện. Khi chưa có cây cầu này thì mỗi lần thầy cô lên lớp thấy vắng học sinh, bởi mỗi lần trời mưa, nước dâng lên học sinh không đi học được. Khi có cây cầu này thì các cháu đi học đều và đỡ vất vả cho các cô phải đi tận nhà vận động”

Pờ Ly Ngài, xã mới sáp nhập từ ba xã cũ vẫn còn nhiều gian khó với 40% hộ nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Núi cao, vực sâu, đường đất quanh co, nhiều gia đình vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn nghèo đói, chưa dám vay vốn phát triển kinh tế vì sợ không trả nổi. Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài cho biết, những công trình do các tổ chức xã hội xây tặng người dân nghèo nơi đây không chỉ giúp bà con bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên rất lớn, để bà con tin tưởng hơn vào con đường thoát nghèo:

 “Các bạn đã tham gia góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng hạ tầng giao thông, đường sá, cầu cống, nhà ở, kênh mương nội đồng và đường đi lại của nhóm hộ gia đình. Đặc biệt, có cả những chương trình hỗ trợ về cây giống, con giống để hỗ trợ người dân phát triển trong thời gian tới. Đây chính là yếu tố ngoại lực, các anh chị trong các nhóm, các tổ chức trong các chương trình thiện nguyện đã đến hỗ trợ một phần để giúp cho người dân vùng cao còn nghèo khó có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo”

Đây là cây cầu thứ hai mà Hội CHS 1993-1996 Hà Nội xây dựng cho người dân vùng miền núi còn nhiều khó khăn. Suốt 10 năm qua, các thành viên đã bền bỉ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như trồng cây, tặng quà các gia đình khó khăn, tri ân thương binh liệt sĩ, hỗ trợ học sinh nghèo… Sau đại dịch Covid-19, tinh thần tương thân tương ái càng lan tỏa mạnh mẽ: Bất cứ ai gặp khó khăn, chỉ một lời kêu gọi trên nhóm, là hàng chục, hàng trăm tấm lòng sẵn sàng sẻ chia.

Cây cầu Thỉnh Rầy hôm nay không chỉ nối đôi bờ suối, mà còn nối gần hơn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Và hơn hết, nó chở theo nhịp yêu thương, đưa những ước mơ của Pờ Ly Ngài tiến gần hơn tới ngày mai tươi sáng.

PV: Vâng, như trong phóng sự vừa rồi thì anh Giang và các CHS Khóa 9396 Hà Nội đã và đang mang đến niềm vui cho bà con xã nghèo Pờ Ly Ngài qua những cây cầu và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Thưa anh Nguyễn Phan Giang, trước tiên, có lẽ điều mà thính giả tò mò nhất, đó là điều gì đã khiến các bạn sau ngần ấy năm vẫn giữ được sự gắn bó như vậy?

Anh Nguyễn Phan Giang: Đối với chúng tôi điều quan trọng nhất đó là tình cảm của những người bạn. Có tình cảm những người bạn thì chúng tôi vượt qua tất cả.

PV: Ban Công tác xã hội của khóa đã được hình thành như thế nào, từ đâu mà có ý tưởng khởi nguồn cho những hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn như vậy?

Anh Nguyễn Phan Giang: Ban CTXH 9396 Hà Nội được thành lập tháng 12 năm 2017. Đầu tiên là ý tưởng giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong khóa, những người bạn có hoàn cảnh khăn về bệnh, về kinh tế và thậm chí là những bạn không may đã mất sớm để lại gia đình và con nhỏ.

PV: Gần 10 năm – một hành trình không ngắn. Trong ngần ấy thời gian, bạn có thể kể lại một vài hoạt động hoặc khoảnh khắc khiến bạn và các thành viên xúc động, không thể quên?

Anh Nguyễn Phan Giang: Đối với Tôi việc làm nào có ý nghĩa với bạn bè đều là kỷ niệm đáng nhớ. Khóa 9396 của chúng tôi có bạn Hoàng võ sư không may bị căn bệnh quoái ác Lupus Ban Đỏ. Chúng tôi đã đồng hành cùng bạn và gia đình bạn 6 năm từ khi thành lập đến lúc bạn qua đời. Đến giờ vợ bạn và con gái cũng hoạt động trong Quỹ Khuyến Học của 9396 HN. Cháu đã lớn và quay lại để giúp đỡ các em bé hơn trong 9396.

PV: Chúng tôi được biết trong tháng này, các bạn vừa tổ chức xây mương dẫn nước, cầu và đường cho một thôn nghèo ở Hà Giang. Bạn có thể kể thêm về hành trình đó không – cả niềm vui lẫn những khó khăn?

Anh Nguyễn Phan Giang: Sau nhiều chuyến làm thiện nguyện trước, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn, tránh việc đi giúp người lại khiến gia đình hay các cơ quan chức năng vất vả vì hoạt động thiếu trí tuệ của mình. Qua tết chúng tôi đã có chuyến khảo sát, có thông tin nơi khó khăn cấp thiết nhất, kêu gọi kinh phí, đến tháng 5 khởi công và cuối tháng 7, bà con nhân dân vùng cao và các em có thể đi lại thuận lợi trước mùa mưa bão.

PV: Một điều rất thú vị là, không chỉ những bạn ở Hà Nội, mà cả người không thuộc khóa học này cũng tích cực hưởng ứng. Bạn có thể chia sẻ thêm về sự lan tỏa này?

Anh Nguyễn Phan Giang: Trong mỗi sự kiện chúng tôi đều có khảo sát thực tế, tìm hiểu những khó khăn, cùng chia sẻ với các bạn và chính quyền địa phương, đưa các con tham gia cùng để các cháu biết về giá trị của cuộc sống ngay từ lúc còn nhỏ. Cá nhân tôi nghĩ trong bất kỳ ai cũng có tâm từ bi, giá trị nhân đạo sẽ được lan tỏa khi hành động của mình có ý nghĩa.

PV: Nhìn về tương lai – bạn và Ban công tác xã hội có dự định mở rộng hoạt động hoặc tạo thêm những điểm chạm mới trong hành trình sẻ chia này chứ?

Anh Nguyễn Phan Giang: Mỗi năm, chúng tôi thường lên kế hoạch từ tháng 12 của năm trước. Hoạt đồng đầu tiên trong năm sẽ là trồng cây, một hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội. Hoạt động hiến máu thì chúng tôi tổ chức mỗi năm 2 đến 3 lần. Tháng 7 thì chúng tôi có hành trình tri ân với những người có công với đất nước, những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Cuối năm thì có hoạt động “Áo ấm cho em”. Năm nay có thêm chương trình xây cầu cho người dân vùng cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng lập ra Quỹ khuyến học để hỗ trợ cho các con của các bạn có hoàn cảnh khó khăn như thiết bị học tập hoặc thuê gia sư đến phụ đạo cho các con.

PV: Một hành trình đẹp không chỉ bởi những điều đã làm được – mà còn bởi những trái tim biết hướng về nhau. Bạn muốn nói gì với những người bạn – những người đã đồng hành trong hành trình này?

Anh Nguyễn Phan Giang: Có rất nhiều điều mà những người bạn muốn chia sẻ cùng nhau và điều quan trọng nhất là sự chung tay của tình bạn, vì cộng đồng và vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

PV: Và cuối cùng, với riêng bạn, điều gì là quý giá nhất sau hành trình gần 10 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện này?

Anh Nguyễn Phan Giang: Điều mà tôi luôn tâm niệm, đó là hạnh phúc của sự cho đi vì cộng đồng lớn hơn rất nhiều hạnh phúc cá nhân. Hôm nay cùng với các bạn, bà con nhân dân, chính quyền địa phuong chung tay xây thêm 1 cây cầu, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.`

PV: Cảm ơn anh Nguyễn Phan Giang đã tham gia chương trình. 

Xem trên các nền tảng khác