Việc Lào Cai chọn công bố đồng thời hai mô hình "Cơ bản" và "Nâng cao" chỉ cách nhau đúng một ngày đã cho thấy một tư duy quy hoạch chiến lược. Chuyển đổi số ở vùng cao không áp đặt máy móc, mà nương theo đặc thù sinh kế của từng vùng đất.
Tại Thôn 4, xã Bát Xát, nơi đồng bào vùng biên còn nhiều bỡ ngỡ, tỉnh áp dụng mô hình mức Cơ bản để bà con làm quen từng bước. Trụ cột kinh tế số tại đây bám sát đời sống khi internet băng rộng giúp bà con xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, đưa tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 88% và tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua VNeID vọt lên 91,8%.
Trong khi đó, ở Thôn 6, xã Yên Bình, địa bàn có hạ tầng tốt hơn, tỉnh đẩy mạnh lên hẳn mức Nâng cao với trọn vẹn 21/21 tiêu chí. Thính giả có thể hình dung, 100% hộ dân tại đây bước thẳng vào không gian phủ sóng mạng 4G, 5G tốc độ cao. Con em đồng bào được tiếp cận tri thức hiện đại thông qua mô hình 'Trường học số' cùng không gian thí nghiệm ảo trực quan. Rõ ràng, hai cấp độ khác nhau nhưng đều chung một triết lý hành động: Công nghệ phải phục vụ cho chính lợi ích sát sườn của nhân dân.
Chìa khóa ở đây chính là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn chặt chuyển đổi số với lợi ích sát sườn của nhân dân. Công nghệ chỉ sống khi nó giúp người dân ra tiền, tức là bán được nông sản, và giúp người dân đỡ khổ, tức là không phải lội bộ đi làm giấy tờ.
Mặt khác, để bộ máy hành chính tinh gọn sau sáp nhập không tạo ra khoảng trống quản trị, "Thôn số" chính là hạ tầng kết nối máu thịt giữa Đảng với dân. Hệ thống họp trực tuyến kết nối hai chiều đa tầng được thiết lập ngay tại nhà văn hóa thôn, kết hợp với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ý chí chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nay được truyền đạt trực tiếp, không trễ một giây về thẳng cuộc họp chi bộ biên viễn. Khoảng cách địa lý hàng trăm cây số bị nén chặt lại bằng tín hiệu số. Khi chính quyền dù tinh gọn vẫn bao quát, sâu sát và lắng nghe được tâm tư của nhân dân theo thời gian thực, công nghệ sẽ trở thành một phần của đời sống.
Bình luận