Ngày thu tháng Tám trên quê hương Cách mạng
VOV1 - Mỗi độ Thu về, người dân chiến khu Việt Bắc xưa lại bồi hồi xúc động, nhớ về tiếng trống khởi nghĩa như còn vang vọng núi rừng thôi thúc toàn dân đứng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Ngày 16/8/1945, tại đình Tân Trào (Tuyên Quang), Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa. Chiều cùng ngày, dưới gốc đa làng Tân Lập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1, chính thức mở màn cho cuộc nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. Ông Hoàng Văn Ngọc, khi ấy là cậu thiếu niên 9 tuổi ở làng Kim Long (xã Tân Trào) vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng khi tiếng súng lệnh, tiếng hát “Tiến quân ca” âm vang núi rừng Việt Bắc. Làng Kim Long cũng sục sôi khí thế cách mạng khi già trẻ, gái trai đều náo nức, phấn khởi tham gia phục vụ, bảo vệ Đại hội quốc dân tổ chức ngay trên quê hương mình:

"Ủng hộ Đại hội thì làng góp gà, gạo rồi cả một con bò nữa... cử một đoàn gồm có nam phụ, lão ấu, tôi là thiếu niên tiền phong là được ở trong đoàn ấy đi ra chúc mừng Đại hội. Sôi sục lắm, vì dân chúng tôi là suốt cuộc đời là dân tộc bị áp bức, bóc lột. Cuộc sống rất vất vả, lầm than, cơm không có ăn, áo không có mặc, chăn cũng phải đập vỏ cây về làm. Nên cách mạng về như một luồng gió thổi, làm tất cả mọi người trỗi dậy và đứng về Cách mạng, một lòng theo Cách mạng, theo Bác Hồ..."

Chỉ trong vài ngày cuối tháng Tám năm 1945, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn… đồng loạt giành chính quyền. Sau hàng nghìn năm bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, gần 80 năm chịu ách nô lệ dưới gót giày thực dân, lần đầu tiên người dân Việt Nam được làm chủ vận mệnh đất nước, làm chủ vận mệnh bản thân. Tiếng hô “Độc lập!” cùng màu cờ đỏ sao vàng đã trở thành ký ức không thể nào quên của những người may mắn được sống những thời khắc lịch sử ấy.

Ông Vũ Văn Tuất, năm nay 92 tuổi, hiện sống tại thành phố Bắc Kạn (này là phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên) vẫn nhớ rõ khí thế hào hùng của Mùa thu Cách mạng. Khi đó ông mới 12 tuổi, gia đình làm nghề buôn bán cũng hòa vào dòng người xuống đường, góp sức người sức của cho cách mạng. Khí thế ấy đã tiếp thêm động lực để vài năm sau, ông cũng tình nguyện vào bộ đội tham gia kháng chiến. Giờ đây, mái tóc đã bạc, sức khỏe cũng giảm sút nhiều nhưng mỗi lần nhắc về ngày Độc lập, ánh mắt ông vẫn sáng lên niềm hân hoan:

“Bắc Kạn khi đó có 5 huyện, gọi là 5 châu, toàn dân kéo về mít tinh mừng chính quyền mới, đông vui như hội. Mừng là mấy ngày cơ, chứ không phải chỉ một ngày. Khắp các xã, huyện về trung tâm. Nhà nào cũng đun nước để trước cửa mời đồng bào uống. Khắp nơi cắm cờ, ai cũng tự hào vì đất nước đã độc lập”

Trung tá Nguyễn Quân, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đảng Tổng cục Hậu cần, nay đã 96 tuổi, xúc động khi nhớ lại không khí sục sôi trên quê hương mình. Năm 1945, ông đã cùng hòa trong dòng người nô nức mừng độc lập. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Bắc Kạn. Hai ngày sau, cuộc mít tinh lớn diễn ra tại thị xã Bắc Kạn đã xóa bỏ chính quyền thực dân, phong kiến và thành lập chính quyền cách mạng. Đó là lần đầu tiên, đồng bào các dân tộc nơi đây được làm chủ vận mệnh của mình.

“Mấy chục năm dưới ách đô hộ của Pháp, người dân Việt Nam lúc bấy giờ làm gì có tên Việt Nam, mà lúc bấy giờ là một dân thuộc địa, cho nên cách mạng Tháng Tám đến thì dân rất phấn khởi. Cách mạng đi vào tâm tư, ý nghĩ của người dân cũng như bản thân tôi là cái quyền, nước Việt Nam bây giờ là nước độc lập, đấy là quan trọng nhất, thứ hai là người dân có các quyền, đó là quyền bình đẳng rồi quyền mưu sinh hạnh phúc, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai.”

Sau khi đất nước giành được độc lập, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ gặp muôn vàn khó khăn. Lợi dụng thời điểm đó, thực dân Pháp ngoan cố quay lại, buộc dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Việt Bắc lại trở thành Thủ đô kháng chiến. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Vinh, một người con quê hương Việt Bắc, tự hào:

“Người dân khu ATK của cách mạng Thái Nguyên, Bắc Kạn, rồi các đồng chí ở Tuyên Quang cùng với toàn quân toàn dân chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Rất nhiều đồng chí khi mà biết cái chết sẽ đến nhưng vẫn cười tươi, vẫn vô tư, không có một suy nghĩ đắn đo và luôn tiến về phía trước. Nhiều đồng chí đã hy sinh, nằm lại ở đất mẹ, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng với Đảng cùng với chính quyền địa phương xây dựng lại đất nước cho nó đàng hoàng, to đẹp hơn.”

Ông Lộc Văn Khỏa (88 tuổi, ở Bản Cuôn, xã Côn Minh, tỉnh Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên) vẫn nhớ như in những câu chuyện của cha mình, một du kích tham gia kháng chiến. Ông Khỏa cũng như những người đã may mắn chứng kiến những thời khắc hào hùng ấy luôn mong muốn đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, các thế hệ con cháu tiếp bước cha anh, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng quê hương.

“Tinh thần cách mạng tháng 8 hồi đó khí thế lắm. Bây giờ thời đại đổi mới rồi, tôi chỉ mong muốn các cháu luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ vươn mình mọi mặt, đời sống sẽ khá lên.”.

Hôm nay, Việt Bắc đã đổi thay với đường bê tông đến tận bản, đường điện và sóng điện thoại, internet đã phủ khắp. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên, khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng dân thu hẹp... nhưng trong câu chuyện kể cho con cháu, thế hệ đi trước vẫn luôn nhắc hai chữ "độc lập, tự do" với niềm kiêu hãnh. Cách mạng Tháng Tám, mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc không chỉ lưu lại trong sách vở, mà còn sống mãi trong ký ức những người con Việt Bắc để nhắc nhở thế hệ hôm nay cần biết trân trọng hòa bình, giữ gìn độc lập, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 Công Luận/VOV Đông Bắc

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận