Khi phụ nữ trở thành chủ thể kiến tạo văn hóa và di sản
VOV1 - . Câu chuyện về áo dài – một biểu tượng văn hóa gắn sâu với hình ảnh người phụ nữ Việt – cho thấy khi người phụ nữ chủ động bước vào đời sống di sản, văn hóa có thêm một cách để tiếp tục sống, tiếp tục được kể và trao truyền...

Lễ công bố Quyết định và ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk có sự tham dự của Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân, Bà Nguyễn Thị Hồng Thái uỷ viên BCH Trung ương Hội LH phụ nữ VN, PCT Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Đăk Lắc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế, hội viên và những người yêu áo dài. Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đón nhận hoa chúc mừng của bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trong hành trình của văn hóa Việt Nam, người phụ nữ thường đứng ở vị trí rất đặc biệt. Họ có thể là người giữ nếp nhà, truyền nghề, gìn giữ phong tục, trao cho con trẻ những câu chuyện về quê hương, nhưng đồng thời cũng là người đưa những giá trị ấy bước vào đời sống mới. Bởi vậy, nói đến vai trò của phụ nữ với văn hóa hôm nay không nên chỉ dừng lại ở câu chuyện “giữ gìn”. Quan trọng hơn là nhìn nhận họ như những chủ thể kiến tạo văn hóa – những người có khả năng biến ký ức thành thực hành, biến di sản thành trải nghiệm và đưa truyền thống vào đời sống đương đại. Áo dài là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho hành trình ấy.

Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên – Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá áo dài Việt Nam chia sẻ “Phụ nữ với áo dài luôn là hình ảnh đẹp nhất khi quảng bá về văn hoá, mỗi người phụ nữ Việt Nam khi khoác lên chiếc áo dài đều thể hiện sự nữ tính, nét đẹp mềm mại, dịu dàng. Chúng tôi đi bất cứ đâu, bất cứ quốc gia nào thì đều cảm thấy tự tin nhất với những màu sắc của áo dài. Mỗi phụ nữ là một đại sứ, mỗi người đều đang kiến tạo nên di sản và chúng tôi vô cùng tự hào về điều này”

Phụ nữ – từ người gìn giữ đến chủ thể kiến tạo văn hóa

Văn hóa không tồn tại chỉ trong những văn bản, bảo tàng hay không gian trưng bày. Văn hóa sống trong cách con người ăn, mặc, ứng xử, lao động, giáo dục con cái và tổ chức đời sống cộng đồng. Trong những không gian ấy, phụ nữ từ lâu đã giữ một vai trò đặc biệt. Từ căn bếp gia đình, những nghề thủ công truyền thống, những câu hát dân gian đến các lễ nghi, phong tục, nhiều giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua bàn tay và ký ức của người phụ nữ.

Nhưng trong đời sống hôm nay, vai trò ấy đang mở rộng. Người phụ nữ không chỉ tiếp nhận những giá trị do thế hệ trước trao lại mà còn lựa chọn cách gìn giữ, cách kể và cách đưa chúng đến gần hơn với thế hệ trẻ. Một người mẹ kể cho con về một phong tục quê hương; một cô giáo đưa văn hóa truyền thống vào bài học; một nghệ nhân tiếp tục truyền nghề; một nữ doanh nhân lựa chọn sản phẩm văn hóa bản địa để phát triển; một nhà thiết kế tìm kiếm những chất liệu truyền thống để tạo nên ngôn ngữ mới… Tất cả đều là những hình thức kiến tạo văn hóa.

Ở đó, ranh giới giữa “bảo tồn” và “sáng tạo” không còn quá xa nhau.

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai – Phó Chủ tịch Hiệp hội văn hóa Áo dài Việt Nam nhấ mạnh khi  chia sẻ về văn hóa và áo dài tại chương trình “Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên một giá trị trong trạng thái bất động. Một di sản chỉ thực sự có tương lai khi nó tiếp tục được con người sử dụng, thực hành và trao truyền bằng những phương thức phù hợp với đời sống mới. Khi đến với vùng đất này, ở đây có nhiều chất liệu đặc biệt, có nền tảng văn hoá đặc sắc, có nhiều màu sắc để tạo nên sự đa dạng cho áo dài Việt Nam toả sáng, mỗi vùng miền đều đang kể câu chuyện riêng qua áo dài, và chúng tôi đang đồng hành với những nét riêng đó trong tổng hoà sự phát triển chung của văn hoá áo dài”

Theo bà, áo dài không chỉ đẹp ở dáng áo, màu sắc hay sự duyên dáng của người mặc, mà sâu hơn còn chứa đựng ký ức văn hóa của người Việt. Vì thế, giữ gìn áo dài không đơn thuần là giữ một trang phục truyền thống, mà là giữ một cách người Việt nhận diện mình và nhận diện văn hóa của mình.

“Di sản không thể chỉ nằm trong tủ kính. Di sản phải được mặc, được sống, được kể và được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng tình yêu của chính họ”, bà Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ.

Từ quan niệm đó, người phụ nữ trong áo dài không còn đơn thuần là một hình ảnh đẹp. Họ có thể trở thành một mắt xích trong quá trình làm cho di sản tiếp tục hiện diện.

Khi một người phụ nữ mặc áo dài bước vào một di tích, không gian ấy có thể tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa hiện tại và quá khứ. Khi một người mẹ kể cho con về chiếc áo dài, câu chuyện không còn là chuyện của trang phục mà trở thành câu chuyện về ký ức và căn tính văn hóa.

Và khi hàng nghìn phụ nữ cùng mặc áo dài trong một hoạt động cộng đồng, điều được tạo ra không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn là một thực hành văn hóa có sức lan tỏa.

Áo dài – một “di sản sống” trong đời sống hiện đại

Áo dài có một vị trí đặc biệt trong câu chuyện về di sản Việt Nam bởi đây là một giá trị văn hóa vẫn đang hiện diện hàng ngày.

Áo dài xuất hiện ở trường học, công sở, lễ hội, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và những sinh hoạt cộng đồng. Chính sự hiện diện tự nhiên ấy giúp áo dài không bị tách khỏi đời sống.

Từ góc nhìn của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, đây cũng là hướng đi quan trọng: đưa áo dài trở thành một “di sản sống”, thay vì chỉ được nhắc đến trong những dịp lễ nghi hay những không gian mang tính trình diễn.

Với phụ nữ, áo dài càng có khả năng trở thành một phương tiện để kết nối quá khứ với hiện tại. Người phụ nữ hôm nay có thể mặc áo dài theo cách của mình, lựa chọn một thiết kế phù hợp với môi trường sống, kết hợp những chất liệu truyền thống với ngôn ngữ thời trang hiện đại. Nhưng điều quan trọng hơn cả hình thức là ý thức về câu chuyện văn hóa mà mình đang mang theo.

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai cho rằng mỗi người mặc áo dài đều có thể trở thành một “đại sứ nhỏ” của văn hóa. Điều đó không nhất thiết đòi hỏi những hoạt động lớn lao. Một người phụ nữ hiểu về chiếc áo mình mặc, biết trân trọng giá trị truyền thống, biết kể cho người khác nghe câu chuyện phía sau chiếc áo cũng đã góp phần vào quá trình trao truyền văn hóa.

Từ đây, vai trò của phụ nữ với áo dài có thể được nhìn rộng hơn: họ vừa là người sử dụng di sản, vừa là người kể chuyện, người kết nối và trong nhiều trường hợp, là người sáng tạo nên những hình thức tồn tại mới của di sản.

Đó là lý do câu chuyện áo dài không nên chỉ được nhìn từ thời trang.

Phía sau một thiết kế có thể là câu chuyện về chất liệu, nghề thủ công, hoa văn, ký ức vùng miền. Phía sau một hoạt động trình diễn có thể là câu chuyện về giáo dục và trao truyền. Phía sau một bức ảnh người phụ nữ mặc áo dài tại một di tích có thể là một cách giới thiệu lịch sử, kiến trúc và ký ức của vùng đất.

Khi những lớp ý nghĩa ấy được kết nối, áo dài trở thành một phương tiện để văn hóa tự kể về chính mình.

Từ cộng đồng phụ nữ đến sức sống của di sản

Nếu áo dài là một “di sản sống”, thì cộng đồng chính là môi trường để di sản ấy tiếp tục sống.

Sự ra mắt của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk là một ví dụ đáng chú ý. Theo Quyết định số 38/QĐ-HHVHADVN ngày 12/9/2026, Liên Chi hội được thành lập trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, với 12 chi hội trực thuộc. Hơn 1.563 hội viên, trong đó 1.204 người tham dự chương trình ra mắt, cho thấy sức tập hợp đáng kể của một hoạt động văn hóa được khởi nguồn từ cộng đồng.

Nhưng ý nghĩa của con số ấy không chỉ nằm ở quy mô hội viên. Đó là sự gặp gỡ của những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, cùng tìm thấy ở áo dài một điểm chung để kết nối. Từ tình yêu đối với một trang phục truyền thống, một cộng đồng văn hóa có thể được hình thành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, nhìn nhận phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa từ gia đình ra cộng đồng.

Theo bà, điều có ý nghĩa không chỉ là phụ nữ tham gia vào các hoạt động văn hóa, mà cần phát huy hơn nữa vai trò của họ ngay từ cơ sở. Khi những người yêu văn hóa được tập hợp, cùng chia sẻ tình yêu, kiến thức và trách nhiệm với di sản, văn hóa sẽ có thêm sức sống trong đời sống hôm nay.

Việc thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vì vậy có ý nghĩa thiết thực: tạo một không gian để phụ nữ và cộng đồng cùng tham gia, cùng thực hành và lan tỏa văn hóa.

Từ một tổ chức hội, những hoạt động về áo dài có thể kết nối với giáo dục truyền thống, phong trào phụ nữ, quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng.

Ở một vùng đất giàu bản sắc như Đắk Lắk, câu chuyện ấy còn mở ra khả năng để áo dài đối thoại với văn hóa Tây Nguyên. Những hoa văn, màu sắc, chất liệu thủ công và câu chuyện về cộng đồng có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp áo dài mang thêm những sắc thái của vùng đất mà không đánh mất bản chất của một biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng nhấn mạnh ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển địa phương, trong đó việc bảo tồn các giá trị truyền thống cần đi cùng với khuyến khích sáng tạo để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Ở cấp độ cộng đồng, đó chính là nơi vai trò của phụ nữ được nhìn thấy rõ nhất.

Một hội viên mặc áo dài trong hoạt động cộng đồng. Một nghệ nhân truyền lại kỹ thuật thủ công. Một nữ doanh nhân đưa sản phẩm văn hóa đến thị trường. Một nhà thiết kế tìm cách kể câu chuyện Tây Nguyên bằng ngôn ngữ của áo dài. Một người mẹ trao cho con tình yêu với trang phục truyền thống.

Mỗi hành động có thể nhỏ, nhưng khi được kết nối, chúng tạo nên một dòng chảy văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, xác định việc tập hợp những người yêu áo dài, yêu văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng là nền tảng để Liên Chi hội triển khai những hoạt động thiết thực trong thời gian tới. Với hơn 1.563 hội viên ngay từ khi thành lập, Liên Chi hội có điều kiện mở rộng kết nối, đưa áo dài đến gần hơn với đời sống và tạo thêm những không gian để hội viên giao lưu, chia sẻ, cùng tham gia các hoạt động văn hóa.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện ấy đặt ra một vấn đề lớn đối với việc bảo tồn di sản trong xã hội hiện đại: muốn di sản sống được, cần trao cho cộng đồng cơ hội trở thành chủ thể của di sản.

Và trong cộng đồng ấy, phụ nữ là một lực lượng đặc biệt quan trọng.

Họ có thể giữ gìn một ký ức, nhưng cũng có thể làm cho ký ức ấy trở thành câu chuyện mới. Họ có thể mặc một di sản, nhưng cũng có thể làm cho di sản tiếp tục được yêu, được hiểu và được trao truyền.

Áo dài vì thế không chỉ là câu chuyện về một chiếc áo.

Đó là câu chuyện về cách một cộng đồng nhận diện mình, về cách phụ nữ tham gia vào đời sống văn hóa và về cách một di sản có thể bước ra khỏi quá khứ để hiện diện trong hiện tại.

Khi người phụ nữ trở thành chủ thể kiến tạo văn hóa, di sản không còn là điều chỉ cần “giữ lại”.

Di sản được sống cùng, kể lại và làm mới – để từ những giá trị của hôm qua, cộng đồng hôm nay có thể tiếp tục tạo nên những giá trị cho ngày mai.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận