Anh Đinh Văn Quân, 47 tuổi, người dân tộc Thái ở xã Mường Nhé (Điện Biên), chia sẻ: Trước đây, gia đình anh và bà con sống nhờ làm nương, trồng ngô, sắn, thu nhập bấp bênh chỉ 1–2 triệu đồng/tháng. Đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt khiến bao năm qua cái nghèo cứ đeo bám người dân nơi đây.
Bước ngoặt đến khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc bằng cây cao su để xóa đói giảm nghèo. Anh Quân cùng nhiều hộ dân đã mạnh dạn góp đất trồng cao su.
Thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, vất vả, nhưng sau hơn 20 năm gắn bó, cây cao su đã mang lại cuộc sống mới, ấm no và dần sung túc. Giờ đây, mỗi tháng gia đình anh có thu nhập ổn định 6-7 triệu đồng từ tiền bán mủ, đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học. Không chỉ vậy, người góp đất còn được chia 10% lợi nhuận, bà con rất vui mừng. Anh Quân xúc động: “Khác lắm, trước nhọc, mình ra ngoài làm rẫy, phơi mưa nhiều. Bây giờ, trồng cây công nghiệp nên lâu dài, có mủ đến cuối năm thì có tiền, có hộ sắm sửa mua ti vi, tủ lạnh, cho con ăn học.”
Anh Vừ A Tùng, 32 tuổi, người dân tộc Mông ở xã Mường Nhé (Điện Biên), chia sẻ : Gia đình có 8 người thì 6 người đang làm công nhân trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su. Trước đây, anh cùng người thân mưu sinh ở Hà Nội nhưng thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt cao, cuộc sống chật vật. Quyết định trở về quê, anh xin vào làm việc tại Công ty Cao su Mường Nhé.
Gắn bó với nghề hơn 5 năm, anh Tùng cảm nhận rõ sự đổi thay, công việc ổn định, lương đều, lại gần nhà. Ngoài khoản lương hàng tháng, gia đình anh còn có thêm thu nhập từ gần 5ha đất góp trồng cao su. Nhờ vậy, cuộc sống khấm khá hơn, gia đình có của ăn của để, con cái được học hành đầy đủ: Ban ngày thời tiết không mưa thì hai vợ chồng cố gắng hoàn thành công việc sớm để về chăm sóc gia đình và có thời gian để chăn nuôi gia súc. Hồi chưa làm cao su thì là hộ nghèo, rất khó khăn. Em vào được 3 năm làm cao su thì nhà cũng khá hơn, xây được cái nhà hơn 100 triệu. “
Tại những vùng đất còn nhiều gian khó như Mường Nhé, hoạt động của các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở mục tiêu lợi nhuận, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm xã hội, về hành trình kiên trì bám trụ nơi địa đầu Tổ quốc để cùng bà con dựng xây cuộc sống mới.
Ông Nguyễn Hữu Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mường Nhé, người có thâm niên 36 năm gắn bó với Công ty Cao su Phú Riềng, Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) nói: “Được Công ty cử ra đây đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc, tôi cũng băn khoăn, vì thu nhập của công nhân rất khó khăn, chi phí tiêu dùng lại cao, vùng sâu vùng xa nên các mặt hàng lương thực, thực phẩm khá cao. Công ty cũng tạo điều kiện hết sức cho người lao động, làm sao chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho họ.”
Câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Toàn và các đồng sự là minh chứng cho tinh thần “bám đất, bám dân”, thấu hiểu từng khó khăn mà địa phương đang đối mặt, nơi doanh nghiệp không đơn thuần là chủ thể kinh tế mà còn là lực lượng tiên phong góp phần ổn định dân cư, bảo vệ môi trường và nâng bước người dân có thêm thu nhập, vươn lên lên thoát khỏi đói nghèo.
Công ty cao su Mường Nhé, Điện Biên nói riêng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói chung, luôn xem mỗi người công nhân dân tộc thiểu số không chỉ là lao động mà là nhân tố trung tâm trong việc phát triển Đảng viên, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.
Những năm gần đây, nhiều bản làng Điện Biên giáp với nước bạn Lào, cuộc sống đã đổi thay nhiều. Ông Lò Văn Dâm, Trưởng bản Mường Nhé (mới), xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phấn khởi nói: Từ khi bà con góp đất trồng cao su, bà con cũng khấm khá hơn trước kia, khi làm nương. Kinh tế gia đình khá giả, xe cộ cũng có, cuộc sống bà con khá hơn nhiều.”
Trên hành trình phủ xanh những vùng đất biên cương khắc nghiệt, hình ảnh nghĩa tình của Đông Nam bộ lan tỏa ở vùng cao Tây Bắc. Từ đất trống đồi trọc đến những vườn cây trù phú, từ cuộc sống bấp bênh đến sự ổn định, khấm khá… đó thành quả của một mô hình phát triển bền vững, gắn kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.
Bình luận