Tọa đàm “Lửa trên đường ray”: Những ký ức trên đường sắt thời chiến
VOV1 - Ngày 10/09, Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm “Lửa trên đường ray”. Đây là dịp để công chúng được gặp gỡ, đối thoại với những nhân chứng lịch sử, qua đó hiểu thêm những câu chuyện về con người, công việc và ký ức gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh.

Trong những năm tháng khói lửa, tuyến đường sắt giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm vận chuyển, kết nối hậu phương với tiền tuyến. Phía sau mỗi chuyến tàu là những con người làm việc trên đường ray, trong đầu máy, tại các ga và trên những công trình cầu đường bị đánh phá.

Với “Lửa trên đường ray”, Bảo tàng Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận lịch sử từ những con người từng gắn bó với ngành Đường sắt. Những ký ức về việc điều khiển đầu máy, giữ đường, sửa chữa cầu đường, khắc phục hậu quả đánh phá và bảo đảm thông tuyến được tái hiện qua lời kể của các nhân chứng. Trong đó, đầu máy Tự Lực mang số hiệu 141-179 trở thành điểm tựa để mở ra những câu chuyện về các chuyến tàu thời chiến và những con người đứng phía sau mỗi hành trình.

“Đặt tên đầu máy là Tự Lực đã nói lên một tinh thần: Đoàn tàu không chỉ chở hàng mà chở cả những người con của Tổ quốc để ra mặt trận. Và đoàn tàu này không chỉ chở những người lính mà còn chuyên chở cả những bức thư của hậu phương cho tiền tuyến. Và đoàn tàu đó cũng nhất định sẽ trở về trong ngày thống nhất.”- Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết.

Đằng sau hiện vật 141-179 là câu chuyện của những người từng trực tiếp làm việc trên những đầu máy hơi nước. Tại buổi tọa đàm, khán giả được nghe câu chuyện của ông Phạm Văn Cung, một nhân viên lái đầu máy vào nghề từ năm 1959. Từng có nhiều năm điều khiển đầu máy, với ông Cung, trong bất cứ hoàn cảnh nào, an toàn và trách nhiệm với mỗi chuyến tàu luôn được đặt lên hàng đầu.

“Việc chạy tàu an toàn là cực kỳ quan trọng, vì phải đưa hàng và đưa người tới đích một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng nữa là phải giữ gìn được đầu máy tốt. Vì đầu máy không tốt thì dọc đường, nếu hỏng,trục trặc thì cũng không đưa đoàn tàu tới đích được. Cho nên công tác an toàn đối với nhiệm vụ lái máy hết sức cần thiết và luôn luôn là mục tiêu phấn đấu hàng ngày của người lái.”- Ông Phạm Văn Cung khẳng định.

Thông qua buổi tọa đàm, những câu chuyện của thế hệ đi trước cũng tạo thêm một góc nhìn đối với những người trẻ hôm nay. Không chỉ nhìn đầu máy như một hiện vật, các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu về những công việc thầm lặng phía sau mỗi chuyến tàu trong chiến tranh.

“Sau khi nghe những câu chuyện của các bác thì em cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh và trách nhiệm của thế hệ đi trước. Trong thời chiến, dù những công việc đó rất nguy hiểm nhưng các bác vẫn là bám đường, giữ đường và cố gắng đưa những chuyến tàu để hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó làm em cảm nhận được rằng cuộc sống hòa bình hôm nay đã được đổi bằng nhiều sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Em cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và với đất nước.”- Sinh viên Nguyễn Quang Đại (Đại học Văn hóa Hà Nội) chia sẻ.

Từ một đầu máy được lưu giữ trong bảo tàng đến những câu chuyện của những người từng làm việc trên đường ray, buổi tọa đàm hướng tới một cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn: để hiện vật trở thành điểm khởi đầu cho đối thoại, để ký ức của nhân chứng được lắng nghe và để những đóng góp của các thế hệ đi trước tiếp tục được biết đến, trân trọng và trao truyền./.

CTV Anh Dũng

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận