Áp lực từ lời so sánh - Khi con nhà người ta trở thành nỗi ám ảnh
VOV1 - Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, có lẽ câu nói “Nhìn con nhà người ta kìa” không hề xa lạ. Đó là cách nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng, muốn thúc đẩy con cái học hỏi và tiến bộ.

          Nhưng ít ai biết, chính những lời so sánh tưởng chừng vô hại ấy lại có thể trở thành áp lực tâm lý kéo dài đến tận khi trưởng thành. Vậy thực tế lời nói so sánh với “con nhà người ta” của các bậc cha mẹ gây hại như thế nào với trẻ và các bậc cha mẹ cần làm gì khi con không đạt được như kỳ vọng.

       Ngày nào cũng vậy, Tạ Thanh Phong – học sinh THPT tại Hà Nội đều phải đối mặt với những lời giục giã học hành, so sánh với “Con nhà người ta” từ bố mẹ. “Con nhà người ta” học giỏi, ngoan ngoãn… còn em thì chưa bao giờ được như thế. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại, in sâu vào tâm trí, đến mức khiến Phong không thể tập trung vào việc học. Áp lực vô hình ấy chẳng dễ gọi tên, nhưng đủ lớn để khiến một cậu học trò tuổi 17 dần cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng giữa chính gia đình mình. “Ban đầu thì so sánh em không thấy có vấn đề gì cả nhưng càng về sau so sánh ngày càng tăng lên. Có lúc em sẽ trầm cảm thấy mất tự tin so với các bạn, xong còn bị áp lực được trang lứa nữa. Bản thân đôi khi cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy rất bực tức không muốn nói chuyện tâm sự với gia đình quá nhiều nữa. Em cứ tự mình xoay xở trong cái mớ hỗn độn đấy thôi”, Phong tâm sự.

          Thực tế, nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc lấy tấm gương người khác để thúc đẩy con là cách dạy hiệu quả. Nhưng chính kỳ vọng quá mức và sự thiếu lắng nghe lại đẩy con trẻ vào vùng xoáy áp lực không tên. Chị Nguyễn Hoàng Lan, phụ huynh có con học tiểu học ở Hà Nội đã chia sẻ:“Tôi cũng từng so sánh con với bạn bè vì nghĩ đó là cách tạo động lực. Nhưng đến khi thấy con ít nói, không còn vui vẻ, tôi mới giật mình nghĩ lại những câu nói, hành động của mình và lắng nghe chia sẻ bác sỹ tâm lý làm sao để làm bạn với con. Giờ thì tôi học cách ghi nhận con, động viên dù chỉ là thành tích nhỏ nhất.”

Về bản chất, so sánh có thể là động lực nếu được đặt trong tình huống tích cực. Nhưng khi nó trở thành lời trách móc lặp đi lặp lại, thì sẽ để lại trong lòng trẻ  cảm giác thất vọng, chán nản, thậm chí tổn thương tâm lý. Theo các chuyên gia, việc cha mẹ lấy người khác làm thước đo để thúc đẩy con là điều phổ biến, nhưng nếu so sánh không đúng cách sẽ khiến trẻ cảm thấy mình luôn thua kém, không đủ tốt. Đó là nguồn gốc của sự tự ti, xa cách và cả phản kháng. Trẻ cần được công nhận, khích lệ vì chính nỗ lực của mình – không phải vì ai đó giỏi hơn. Chuyên gia tâm lý Trần  Kim Thanh cho biết: “Tôi đã làm việc rất nhiều với trẻ em và người lớn, khi từ nhỏ bị so sánh làm cho trẻ bị mặc cảm tự ti, không còn khả năng tự ghi nhận, đánh giá bản thân chính xác nữa, thường sẽ cảm giác mình thua kém người khác, làm đứa trẻ cảm thấy mình không đủ tốt. Đôi khi phản tác dụng với mục đích của cha mẹ, khi cha mẹ kỳ vọng quá nhiều vào đứa trẻ,, bản thân không chỉ dứa trẻ bị áp lực mà chính trẻ bị căng thẳng áp lực và sự căn thẳng áp lực đó phản ngược lại sang đứa trẻ đặc biệt khi cha mẹ kỳ vọng nhiều quá cha mẹ sẽ không còn nhìn thấy thực trạng năng lực của con mình ở đâu, khả năng nào của con mình là tốt, điểm nào con mình là mạnh, và có thể tôn trọng được con mình, chấp nhận được con mình, đúng như khả năng thật của con”.

         Từ sự kỳ vọng quá mức và áp lực đó, nhiều trẻ tuổi dưới 18 đã rơi vào trầm cảm, tự gây thương tích cho bản thân. Theo các thầy thuốc Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai): Chỉ trong vòng 6 tháng (từ cuối năm 2024 đến tháng 3 năm nay), ghi nhận khoảng 130 học sinh có dấu hiệu trầm cảm, tự gây thương tích, phải vào Viện này điều trị, gia tăng đáng kể so với trước đây. Trong các trường hợp đó có nguyên nhân áp lực học tập, gia đình. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Viện Sức khỏe tâm thần nhấn mạnh: “Những yếu tố dẫn đến hành vi tự gây thương tích, đầu tiên là yếu tố liên quan đến yếu tố gen; cũng có những vấn đề liên quan đến môi trường, như bạo lực gia đình, sang chấn thời thơ ấu và liên quan đến tính cách, hình thành nên những xu hướng khép mình hơn, nội tâm hơn, kỹ năng quản lý cảm xúc cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan đến căng thẳng, strees hạn chế… ”

        Theo các chuyên gia tâm lý, kỳ vọng vào con là điều chính đáng, nhưng thay vì so sánh với “Con nhà người ta”, cha mẹ hãy thử nhìn nhận con cái như một hành trình riêng biệt. Mỗi đứa trẻ là một thế giới khác nhau – với khả năng, giới hạn và ước mơ rất riêng. Những lời động viên đúng lúc, sự đồng hành chân thành của cha mẹ… có thể giúp các em phát triển toàn diện và tự tin hơn nhiều lần so với những lời “so sánh” tưởng như vô hại. Chuyên gia tâm lý Trần  Kim Thanh cho rằng: “Cha mẹ hãy động viên để trẻ cố gắng và tự tin phát huy tố chất riêng có của mình. Việc trẻ tự cố gắng tự thấy là cần thiết thì rất tuyệt vời. Bởi vì nó mới là động lực từ bên trong giúp trẻ phấn đấu học hỏi phải đi con đường dài. Để cho trẻ tự cố gắng được thì cha mẹ hãy luôn nhìn thấy những việc còn làm và ghi nhận kịp thời, giúp cho đứa trẻ nó cảm thấy tự tin hơn, sẽ tiếp tục cố gắng hơn. cha mẹ có thể giúp con nhận thức được những mục tiêu những việc gì là quan trọng. Thứ ba, giao dần những việc khó khăn hơn một chút, những thử thách hơn một chút bể trẻ phải tự xoay xở tự làm tự xử lý nó, không phải là việc làm hộ đâu nhé. Mình giao cho con chịu trách nhiệm tự làm việc đó trong quá trình sẽ tự làm đó sẽ phải tự cố gắng lắm”

           Một đứa trẻ lớn lên không phải để trở thành “con nhà người ta” trong mắt cha mẹ, mà để trở thành chính mình – một phiên bản tốt nhất trong khả năng và ước mơ của nó. Vì vậy, khi thay lời so sánh bằng những câu động viên chân thành, cha mẹ không chỉ giúp con tự tin bước đi mà còn gieo mầm cho một thế hệ trưởng thành bằng sự thấu hiểu và yêu thương./.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận