Sinh ra tại Colombia, hành trình đến với nghệ thuật của họa sĩ Dávila bắt đầu đầy trắc trở. Ông chia sẻ về kỷ niệm khó quên thời thơ ấu:"Tôi bị mù màu do di truyền. Mẹ tôi và các dì cũng mắc chứng này – một điều khá hiếm gặp ở phụ nữ. Khi mới 8 tuổi, tôi đã trượt môn vẽ chỉ vì tô con lừa màu đỏ. Bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi từng bị bắt nạt ở trường vì sự khác biệt này."
Gia đình hoa sĩ Dávila có tiền sử mù màu nghiêm trọng; ông nghe kể lại rằng ông ngoại và các anh em của ông mình thậm chí chỉ có thể nhìn thấy thế giới qua hai màu đen và trắng. Thuở mới vào nghề, Dávila chủ yếu vẽ tranh đen trắng vì gặp khó khăn trong việc phân biệt các dải màu. Tuy nhiên, may mắn đã đến nhờ sự hỗ trợ của loại kính đặc biệt được phát minh từ những năm 1980, giúp người mù màu có thể nhận diện các sắc thái tốt hơn.
Sau khi theo học thiết kế đồ họa, ông bắt đầu thử nghiệm với những gam màu mạnh. Chịu ảnh hưởng từ những bậc thầy như Rembrandt, các tác phẩm của ông thường khai thác chủ đề về sự đối lập và các mối quan hệ giữa con người. Đối với Dávila, mỗi bức tranh là một thông điệp không cần phải “phiên dịch”: "Hội họa giống như âm nhạc, đó là một loại ngôn ngữ đặc biệt. Nếu một bức tranh của tôi được gửi đến Nam Phi hay Nhật Bản, nó không cần lời nói. Bản thân bức tranh phải tự truyền tải thông điệp. Đó là sự rung động, là một tầng tâm thức khác mà tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được."
Hiện tại, ở tuổi 72, mỗi buổi sáng của họa sĩ Dávila đều bắt đầu bằng việc pha màu và vẽ tranh. Ông khẳng định: Màu sắc là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đặc biệt là đối với bản thân ông.
Bình luận