Hơn 30 năm trước, ông Dương Trọng Hưởng ở xóm Cậy, phường Linh Sơn – tỉnh Thái Nguyên đã chứng kiến người dân trong làng cùng nhau trồng nên rặng tre dọc bờ sông Cầu để ngăn lũ. Những bụi tre ấy từng là “tường chắn tự nhiên” giúp dân giữ đất, bảo vệ hoa màu và bình yên cho làng Cậy mỗi mùa mưa bão. Thế nhưng, trước những trận mưa lũ lớn, nhiều khóm tre bị bật gốc, bị nước cuốn trôi, chỉ còn trơ lại vài đoạn thưa thớt. Rặng tre già xóm Cậy giờ đã không còn phát huy được vai trò ngăn lũ, chống xói mòn cho ruộng đồng phản ánh thực tế: những giải pháp phòng chống thiên tai truyền thống cần được thay đổi để thích ứng với những thảm hoạ bất thường, cực đoan.
Sau trật lụt lịch sử mới đây, công tác trị thủy cần được xem xét để trở thành một phần của quy hoạch phát triển đô thị và vùng. Các địa phương cùng nằm trong một lưu vực sông sẽ có mối liên hệ thủy văn chặt chẽ. Thoát lũ ở Thái Nguyên mà không tính đến Bắc Ninh – nơi hạ lưu thấp – thì chỉ dồn thêm nguy cơ ngập. Do đó, mọi giải pháp trị thủy cần được nhìn trên quy mô liên vùng, liên lưu vực, chứ không thể chia cắt theo ranh giới hành chính như hiện nay thủy lợi một nơi, thoát nước đô thị một nơi, quy hoạch đô thị lại thuộc ngành khác.
Trong bối cảnh hiện nay, “trị thủy” có lẽ không đơn thuần là xây thêm đê, nạo vét kênh hay dựng trạm bơm mà đòi hỏi phải có tư duy quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, kết hợp giữa công trình và phi công trình, giữa tự nhiên và nhân tạo, giữa kỹ thuật và quản lý thể chế.
Không chỉ là nỗi niềm trăn trở của các chuyên gia, nhà khoa học, sau hai năm liên tiếp oằn mình trong lũ, người dân sinh sống ven đê cũng đã thấm thía hơn bao giờ hết sự cấp bách của việc trả lại không gian cho dòng sông. Họ hiểu rằng, chỉ khi những con đê được tôn cao, hành lang thoát lũ được khơi thông, cuộc sống mới thôi cảnh “thấp thỏm” mỗi mùa mưa bão.
- Chăn nuôi an toàn sinh học, lá chắn cho nông hộ trong dịch bệnh.
- "Cầm tay chỉ việc" giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Bình luận