“Thủy điện xả lũ” - câu chuyện một lần nữa lại “dậy sóng” giới chuyên gia và dư luận. Miền Trung vốn là dải đất hẹp, sông ngắn và dốc, nước dồn về hạ du rất nhanh mỗi khi mưa lớn. Trong tình huống cấp bách, các hồ chứa thuỷ điện được kỳ vọng như “chiếc phễu” chứa nước, giảm lũ cho hạ du. Nhưng những gì đã diễn ra trên thực tế lại trái với mong muốn đó.
Theo Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các công trình thủy điện ở miền Trung, Tây Nguyên phần lớn là thủy điện nhỏ, ít có khả năng tích nước. Mạng lưới thủy điện dày đặc, lại thiếu sự phối hợp nhịp nhàng trong vận hành liên hồ, đã biến những kỳ vọng “điều tiết giảm lũ” trở thành nghịch lý - thủy điện biến thành “thủy hại”.
Trong khi đó, tấm chắn mưa lũ ở thượng nguồn là rừng đang bị “bào mòn” cũng là tác nhân khiến sức mạnh của dòng lũ trở nên khủng khiếp hơn. Các số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam từng đứng thứ hai thế giới về tốc độ mất rừng. Chỉ tính riêng các tỉnh Tây Nguyên, năm 1975 có 3,8 triệu ha rừng tự nhiên thì đến nay chỉ còn khoảng 2,1 triệu ha. Trong số này, rừng giàu - nơi có khả năng giữ nước tốt nhất - chỉ chiếm khoảng 10%. Khi những “túi chứa nước” bị xóa sổ, dòng chảy tự nhiên bị bó hẹp thì mỗi đợt mưa bão đều có thể trở thành “phép thử” khắc nghiệt đối với “sức chịu đựng” của đô thị.
Thời tiết cực đoan có thể gây ra những trận mưa lớn bất thường, những đợt lũ lụt “lịch sử”. Nhưng không thể mãi lấy thiên tai làm “bình phong” cho những hạn chế trong tư duy và hành động của con người trong phát triển và quản lý môi trường sống. Khi bão chồng bão, lũ chồng lũ, “nhân tai” chồng thiên tai thì con người sẽ khó tránh khỏi những thảm hoạ khi tác động quá mức vào thiên nhiên.
Chương trình hôm nay còn có một số nội dung đáng chú ý khác:
- Từ trụ đỡ đến động lực: nông nghiệp khẳng định lợi thế quốc gia
- Chuyển đổi số - "đòn bẩy" giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo
Bình luận