Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Dấu mốc lịch sử của nền lập pháp Việt Nam
VOV1 - Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Dự kiến, sáng thứ 2 tuần tới, ngày 16/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)- cơ sở pháp lý để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã).

Đây là một cuộc cách mạng về cải cách thể chế và hành chính toàn diện, mang tính kiến tạo sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Vấn đề đặt ra là, bộ máy mới của các địa phương sẽ vận hành như thế nào để phát huy được sức mạnh, kiến tạo được không gian phát triển; đồng thời, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi những yếu tố nào để vừa tăng hiệu quả quản lý, vừa hiện đại, gần gũi với người dân? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong Câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia của TS Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Khoa Học Hành chính, Học viện Hành chính quốc gia, nay là Học viện Hành chính và quản trị công (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

1. Thưa TS Nguyễn Thị Hường, sáp nhập tỉnh là quyết định mang tính lịch sử, nhận được sự đồng thuận và rất nhiều kỳ vọng. Trước tiên, xin được hỏi cảm nghĩ của bà về quyết định lịch sử này dưới góc độ là một công dân Việt Nam?

TS Nguyễn Thị Hường:  Với tư cách là một công dân Việt Nam, thực sự quyết định này cũng tác động đến tôi và tất cả những người dân Việt Nam khác một cách rất là sâu sắc. Chúng tôi nhận thấy rằng, có sự xích lại gần nhau giữa các địa phương. Đồng thời kỳ vọng việc tiếp nhận dịch vụ của người dân sẽ được nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn và hy vọng  với một bộ máy mới, tinh gọn sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn mà chúng ta đã đề ra.

2. Theo ý kiến của bà thì sáp nhập tỉnh mở ra những cơ hội nào cho các địa phương?

TS Nguyễn Thị Hường:  Lâu nay chúng ta nói nhiều đến lợi thế so sánh của từng địa phương, nhưng sự kết nối để phát huy các lợi thế đó vẫn là một bài toán nan giải. Sáp nhập tỉnh chính là giúp cho sự kết nối ấy diễn ra một cách tự nhiên, tất yếu. Vì các địa phương sau sáp nhập sẽ có chung tầm nhìn, có dư địa và đặc biệt là tập trung nguồn lực để thực hiện được những mục tiêu lớn, chiến lược lớn của địa phương..

3. Khi các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp lại, không gian phát triển sẽ rộng lớn hơn, dân số đông hơn, nguồn lực dồi dào hơn. Nhưng làm thế nào để phát huy được những tiềm năng này, thưa TS Nguyễn Thị Hường?

TS Nguyễn Thị Hường: Bản thân các nguồn lực và tiềm lực được coi là một thuận lợi, một cơ hội, nhưng đánh thức khai thác và phát huy những tiềm lực đó thì đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng và kỹ thuật khác nhau. Theo đó, khi các địa phương sáp nhập có được sự tập trung nguồn lực, có sự đa dạng phong phú về dư địa, đồng thời có số lượng dân cư được mở rộng, phạm vi địa địa giới hành chính cũng được mở rộng. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn. Để khai thác được đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhưng theo tôi yếu tố quan trọng, cốt lõi nhất chính là đội ngũ nhân lực. Làm sao để nhân sự ở trong một cái vị thế mới, trong một bối cảnh mới phải đủ tâm, đủ tầm, đủ khả năng linh hoạt thích ứng để có thể phù hợp với những yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng phải có sự tham gia một cách đầy đủ và sự hỗ trợ kịp thời của tất cả cơ quan, ban, ngành từ Trung ương cho tới địa phương và có cả sự ủng hộ của người dân.

4. Vậy làm sao để chọn được những người ở lại vừa đủ tài năng và đủ phẩm chất đạo đức để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, thưa bà?

TS Nguyễn Thị Hường: Có một nguyên lý, nếu chọn được người đúng thì tất cả mọi cái đều đúng. Chính vì vậy việc lựa chọn người phù hợp, người có thể đảm đương được trách nhiệm, người có thể thích ứng một cách linh hoạt nhanh chóng để vận hành một hệ thống tổ chức mới một cách trôi chảy không phải là một câu chuyện đơn giản. Điều này chúng ta cũng đã từng đối mặt và cũng đặt ra rất nhiều vấn đề rồi. Theo tôi để lựa chọn được những người đủ tầm, đủ tâm, đủ trách nhiệm, có khả năng thích ứng trong bối cảnh mới, trước hết phải do sự lựa chọn, sự xác định và sự quyết định của chính những người lãnh đạo mà trực tiếp là những người lãnh đạo trong các tổ chức. Bởi vì họ là người rõ nhất ai là người có năng lực, ai không, biết được những khiếm khuyết và những lợi thế của từng cá nhân để đưa ra những quyết định hoặc tham mưu cho cấp trên về việc quyết định lựa chọn ai là người có thể phù hợp và xứng đáng với vị trí mà chúng ta đang cần đặt vào. Thứ hai là cũng cần phải có sự thay đổi về tiêu chí trong tuyển chọn. Trước kia thì chúng ta xây dựng những tiêu chí mang tính chất lý thuyết thuần túy dựa trên những cái hồ sơ. Tuy nhiên, hiện nay trước yêu cầu của sự đổi mới, cũng cần nâng cao một số hệ số trong tiêu chí lựa chọn. Ví dụ như là đối với tiêu chí lựa chọn về năng lực thích ứng và năng lực thực thi công vụ thì phải được tính là hệ số 2 hoặc hệ số 3 chẳng hạn. Như vậy sẽ đánh giá dựa trên năng lực thực tế thay vì chỉ là đánh giá mang tính lý tính thuần túy. Thứ bà là điều chỉnh các chính sách ưu đãi để thu hút và giữ chân được những người có năng lực ở lại hệ thống công quyền. Tôi thấy rằng chính sách gần đây mà Bộ Nội vụ có đề xuất đó là ký hợp đồng đối với những người có tài năng, kể cả vào các vị trí lãnh đạo ở khu vực công, là một chính sách cực kỳ hợp lý. Chúng ta có thể tuyển chọn được những người thực sự có năng lực, thực sự có tâm huyết cống hiến. Có thể họ không đủ điều kiện để gắn bó lâu dài nhưng họ có thể tham gia trong một giai đoạn nhất định.

5. Song song với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo Bộ Nội vụ, có tới 90/99 nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện sẽ chuyển giao cho cấp xã. Vậy làm thế nào để cấp chính quyền này có thể hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, thưa TS Nguyễn Thị Hường?

TS Nguyễn Thị Hường: Lâu nay chúng ta vẫn nói câu chuyện phân cấp mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế các địa phương khi được phân cấp vẫn có một vướng mắc. Đó là phân cấp nhưng không được trao quyền triệt để. Vì vậy trong giai đoạn này, tôi nghĩ rằng cùng với chủ trương phân cách một cách mạnh mẽ hơn, trao quyền nhiều hơn, thì cũng để cho địa phương có cơ hội chủ động có thể giải quyết những công việc liên quan địa phương mình.

 Bên cạnh đó tôi cũng xin đưa ra một gợi ý nữa là, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện thì nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện sẽ chuyển giao về cho cấp xã. Trong khi hoạt động cấp xã trực tiếp gắn với dân sinh, đa số là mang tính chất sự vụ. Trong khi đó cán bộ, công chức cấp huyện vốn là cấp quản lý trung gian, ít tiếp xúc trực tiếp cho nên khi về xã ra không tránh khỏi lúng túng. Tiếp theo, chính quyền muốn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, ngoài năng lực thích ứng còn gắn với chuyên môn sâu. Bên cạnh đó cũng phải xây dựng, ban hành một hệ thống một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm công cụ và cơ sở cho việc thực thi công vụ. Rồi hệ thống văn bản đó phải đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, không chỉ thống nhất trong hệ thống các cấp chính quyền mà còn là đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan chuyên môn, trên cơ sở sự chỉ đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương; cũng cần nâng cao nhận thức cho người dân cộng đồng để có sự chia sẻ và chung tay với chính quyền trong giai đoạn trước mắt. Chúng ta đừng nghĩ câu chuyện này chỉ là câu chuyện của Nhà nước. Người dân thiếu sự hiểu biết, thiếu sự chia sẻ và sự đồng cảm thì rất khó thực hiện, nhất là trong giai đoạn này, không tránh khỏi sẽ có những lúng túng, những khó khăn, thậm chí là sẽ có những điểm nghẽn nhất định. Trong trường hợp đó rất cần sự chia sẻ chung tay từ phía người dân. Nhất là khi chúng ta nói về tư duy quản trị thì sự tham gia của người dân càng phải tích cực hơn. Và cũng có sự cần có sự khu biệt giữa các vùng miền khác nhau. Ví dụ, các địa phương ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng ta cũng phải có những cơ chế thích hợp để sự vận hành của chính quyền hai cấp ở các khu vực này phù hợp với đặc thù của điều kiện địa lý tự nhiên cũng như là đặc điểm của dân số.

Xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thị Hường!

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận