Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần, các cụ bà trong bộ sari hồng lại cùng nhau mang cặp sách tới một lớp học đặc biệt trong rừng. Dù chỉ là một túp lều đơn giản, nhưng nơi đây chính là trường học đầu tiên dành cho nữ giới cao tuổi của làng, những người đã không có cơ hội đi học khi còn trẻ.
Trường của những người bà do chị Savitrinal Phule thành lập từ 9 năm trước. Ý tưởng về trường đến với chị Savitrinal khi đang tham gia một lễ kỷ niệm và nghe thấy những người lớn tuổi nói rằng, họ cũng muốn có thể tự thực hiện được nghi lễ đọc kinh.
Tại trường, các học sinh chủ yếu đều là những người bà từ 60-90 tuổi. Giáo viên sẽ dạy học cách đọc, viết và làm toán cơ bản. Kể từ khi được đi học, nhiều người bà đã bắt đầu tự tin hơn, và cuộc sống cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.
"Tôi đã không thể đọc biển báo trên xe buýt, và không biết mình đang đi đến trạm nào. Giờ tôi đã có hiểu được rồi."
"Giờ đây tôi đã biết tự viết tên mình. Tôi có thể tới ngân hàng rút tiền. Tôi rất tự hào vì những gì mình đã làm được."
Tại trường, các dụng cụ học tập như phấn, bảng hay vở viết hoàn toàn miễn phí, nhờ sự trợ giúp của Quỹ Motiram Dalal - một quỹ từ thiện địa phương. Do đó, các học sinh cao tuổi hoàn toàn không phải lo lắng rằng hoàn cảnh gia đình có thể ảnh hưởng tới cơ hội học tập của mình. Theo bà Dilip Dalai, Chủ tịch Quỹ Motiram Dalal, xã hội thay đổi đang dẫn đến suy nghĩ rằng người già là gánh nặng cho cộng đồng. Do vậy, quỹ mong muốn có thể thay đổi nhận thức đó và truyền đạt về tình yêu thương và sự tôn trọng đối với người già.
Trình độ học vấn ở Ấn Độ đã tăng đều đặn trong những thập kỷ qua khi nền kinh tế mở rộng và giáo dục được chú trọng hơn. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn tụt hậu so với nam giới, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi trẻ em gái thường không được đến lớp hoặc bị buộc phải nghỉ học sau khi học xong tiểu học để làm việc ở nhà hoặc ngoài đồng. Chính vì vậy, việc những người bà dù tuổi cao và không còn minh mẫn vẫn hàng tuần cắp sách tới trường, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều trẻ em gái và phụ nữ trẻ tuổi trong làng. Trong đó có cô Sheetal More, hiện đang là giáo viên tại trường dành cho những người bà. Khi mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ, và không thể tiếp tục đi học. Công việc nhà chiếm toàn bộ thời gian khiến cô mất đị động lực tiếp tục học lên đại học. Nhưng rồi, nhìn thấy sự quyết tâm của chính những học sinh cao tuổi trong lớp mình, cô bắt đầu đi học trở lại và hiện đang theo học đại học ngành sư phạm. Cô Sheetal More cho biết:
"Họ đã học đọc, học viết dù cho thị lực và thính lực đã kém đi rất nhiều, và khả năng ghi nhớ cũng không còn tốt nữa. Nhìn thấy họ nỗ lực như vậy, tôi cảm thấy mình cũng có thể làm được. Giáo dục rất quan trọng với tất cả mọi người. Tôi mong tất cả nữ giới trong làng tin rằng họ cũng có thể làm được những gì như tôi đang làm."
Sau khi dành gần như toàn bộ cuộc đời cống hiến cho gia đình, chăm sóc đồng ruộng, lo lắng cho con cháu, cuối cùng những người bà đã có cơ hội được theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Đó là được đến trường. Và ngôi trường dành cho những người bà đã trở thành không gian cộng đồng, nơi họ tụ họp để chơi trò chơi, đọc thơ, và để chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu việc học./.
Bình luận