Thắm mãi tình đồng đội
VOV1 - Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song những người còn sống trở về vẫn luôn mang theo ký ức về đồng đội như một phần máu thịt của cuộc đời mình. Đó là tài sản vô giá, là giá trị thiêng liêng được khắc sâu trong trái tim mỗi người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Mỗi khi nhắc đến hai tiếng đồng chí thiêng liêng, ông Nguyễn Văn Hiểu, nguyên chiến sỹ công binh thuộc tiểu đoàn Z25 luôn nhớ về quãng thời gian từ năm 1971-1975 khi ông được điều động sang Lào, chiến đấu ở mặt trận Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng. 

Năm tháng ấy, tiểu đội của ông làm nhiệm vụ dò mìn, mở đường cho xe tăng và bộ binh tiến vào chiến dịch. Công việc mà như lời ông kể, "cái chết chỉ cách vài bước chân". Ngày ngày hứng chịu những trận bom khốc liệt của quân đội Mỹ, người lính ấy đã được tôi rèn ý chí, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng trái tim kiên cường của ông cũng không ít lần nghẹn lại khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Trong số những người bạn cùng nhập ngũ, chiến đấu cùng đơn vị của ông Hiểu, có đồng chí Lê Văn Dũng, quê gốc Hà Nội. Lần đào ngầm chuẩn bị cho bộ binh tiến vào chiến dịch, ông Dũng trúng mìn, đôi chân bị xé toạc qua đầu gối. Những chiến sỹ cùng đơn vị đã thay nhau cáng ông băng rừng suốt năm giờ đồng hồ. Thế nhưng, vết thương quá nặng đã khiến ông Lê Văn Dũng trút hơi thở cuối cùng trên tay đồng đội.

Trong những năm tháng kháng chiến và dựng xây đất nước gian khổ, biết bao người lính đã ngã xuống, nhưng tiếng gọi “đồng chí ơi!” vẫn ngân vang giữa chiến trường như một lời tiễn biệt, một lời hẹn ước tiếp bước và nó đã đồng hành cùng với Quân đội ta suốt hơn 80 năm qua để lập nên những chiến công vĩ đại.

“Ngày vào chiến trường tôi có chung bức ảnh,
Ở trong tim mãi mãi không mờ.
Nhớ đồng đội ngày vui sum họp,
Đồng đội trẻ trung mãi đến giờ.
Nhớ đồng đội mắt rưng rưng lệ,
Đồng đội mình giờ có đủ đâu.
Người nằm lại chiến trường khói lửa,
Người thương tật trên mình vẫn còn đau.”

Đó là những câu thơ gói ghém cảm xúc về đồng đội mà bà Nguyễn Thị Hồng Nhãn, nguyên chiến sỹ Tiểu đoàn Trưng Trắc, tỉnh đội Hà Tây cũ luôn cất giữ trong tim. Những năm tháng trên tuyến đường Trường Sơn, bà Phạm Thị Hồng Nhãn làm nhiệm vụ hậu cần cho các đơn vị đi B. Bom đạn cầy xéo trên tuyến vận tải huyết mạch đã nhiều lần cướp đi những người đồng đội ngay trước mắt bà. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, những câu chuyện về đồng đội vẫn được những người lính năm xưa kể lại bằng ánh mắt rưng rưng và giọng nói nghẹn ngào. Bởi có những điều không thể đo đếm bằng thời gian. Nó vẫn sống mãi trong ký ức của những người đã đi qua chiến tranh, để nhắc mỗi thế hệ hôm nay rằng, phía sau nền hòa bình là biết bao sự hy sinh và một tình người đẹp đẽ đã được viết nên từ những năm tháng khốc liệt nhất của dân tộc.

 

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý khác:

- Quảng Ngãi: 500 ngày đêm viết tiếp hành trình tri ân

- “Biên giới số - Thế trận lòng dân” nơi phên dậu Tổ Quốc

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận