
Gần một thập kỷ miệt mài sưu tầm, ông Nguyễn Phi Dũng đã gìn giữ hàng nghìn ấn phẩm báo chí quý hiếm, trong đó có những tờ báo đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Không chỉ là thú chơi, hành trình ấy đã được xác lập kỷ lục – trở thành người sở hữu bộ sưu tập báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay với số lượng lớn nhất.

Ông Nguyễn Phi Dũng, người con của mảnh đất Nam Định (nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), không phải là một nhà báo hay nhà sử học. Ông là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một công việc đòi hỏi sự nhạy bén, logic và thực tế. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài của một người làm kinh tế, ông lại ấp ủ một niềm đam mê cháy bỏng với những tờ báo cũ kỹ, sờn màu thời gian.

Năm 2016, khi tình cờ bắt gặp trên mạng một người rao bán những tập báo giống hệt những gì cha ông từng giữ, ông lập tức mua về. Khoảnh khắc đó như một định mệnh, ông Dũng dần dấn thân sâu hơn vào con đường sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam, không chỉ để hoài niệm về người cha của mình, về gia đình, mà còn để giữ lại một phần ký ức của cả một thời đã qua.

Cho đến nay, sau 10 năm tiếp nối hành trình của cha và niềm đam mê của chính mình, ông đã sở hữu một khối “tài sản báo” khổng lồ. Hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954 - đây chính là những “tài sản quý” mà ít ai có được.

2 tầng nhà với diện tích hơn 300m2 – khoảng 26 tấn báo giấy cũ, đây là những ấn phẩm quý hiếm, những thứ mà ông đã lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ những tiệm đồ cổ, hàng ve chai cho đến việc cất công tìm kiếm từ các gia đình còn lưu giữ báo cũ. Và cũng không ít lần, ông phải đánh đổi cả thời gian, công sức và tiền bạc chỉ để đem về một ấn phẩm đã mục nát nơi góc mép. Nhưng với ông Nguyễn Phi Dũng, mỗi bài báo, mỗi bức ảnh, thậm chí là một mẩu quảng cáo nhỏ trên trang báo đều là một mảnh ghép chân thực về những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng qua các thời kỳ, một mảnh ký ức sống động của xã hội trong từng giai đoạn lịch sử.

Không chỉ những ấn phẩm cổ, ông Phi Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ nữ Tân Văn ra đời năm 1929 đến các số báo Phụ nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, ông Phi Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng, như: Tờ Cứu Quốc số Xuân năm Quý Mùi, xuất bản ngày 5-1-1943; Bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước (trước khi sáp nhập)…

Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng là tờ Cờ Giải Phóng số 1, tờ báo của cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành ngày 10/10/1942. Đây được xác nhận là tờ báo duy nhất còn lại trên cả nước.
Đây chính là những tài liệu nguyên bản nhất, chính thống nhất, những trang báo cũ giúp chúng ta nhìn lại chặng đường gian khó nhưng hào hùng của dân tộc, từ những ngày khói lửa chiến tranh cho đến công cuộc kiến thiết đất nước.
Chính bởi vậy, bộ sưu tập báo chí của ông không đơn thuần là những hiện vật lưu niệm mà còn là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, giáo dục truyền thống và tìm hiểu lịch sử.

Trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ sang nền tảng số, những tờ báo giấy cũ càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chúng không chỉ giúp thế hệ hôm nay hiểu về quá khứ, mà còn là nguồn tư liệu sống động cho nghiên cứu, giáo dục và truyền thông.


Hơn cả đam mê, kho tàng báo chí khổng lồ của ông Dũng đang làm nhiệm vụ của một "đại sứ thời gian". Ông luôn trăn trở về việc làm sao để những giá trị này không bị ngủ quên. Những trang báo cũ chính là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, kết nối dòng chảy lịch sử liền mạch từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Khi những người trẻ được tận mắt chứng kiến, chạm tay vào những trang báo in ấn thô sơ nhưng chứa đựng tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước, bài học về lòng yêu nước và tự hào dân tộc trở nên sống động và sâu sắc hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào. Những trang báo cũ qua sự gìn giữ của ông, đang âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc văn hóa cho thế hệ mai sau.

Từ một niềm mong mỏi ban đầu dành cho cha để ông hoài niệm lại thời kỳ xưa, cộng thêm niềm đam mê mãnh liệt, đến nay bộ sưu tập của nhà sưu tầm Phi Dũng đã hơn 1.000 đầu báo các loại. Với những nỗ lực bền bỉ của mình trong suốt nhiều năm, ông đã được ghi nhận, vinh danh, xác lập kỷ lục là người sưu tầm báo cũ hàng đầu tại Việt Nam năm 2024. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến thầm lặng, mà còn là lời khẳng định về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản báo chí Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm tự hào không làm ông dừng bước, dù trân trọng giá trị nguyên bản của báo giấy, để những tư liệu quý này thực sự “sống” cùng thời đại, chúng cần được lan tỏa rộng rãi hơn. Nhưng ông cũng hiểu rõ được rằng quy luật nghiệt ngã của thời gian đối với chất liệu giấy. Đây cũng là lý do mà ông ấp ủ một kế hoạch lớn hơn: số hóa toàn bộ kho báo giấy mà mình đã dày công sưu tầm.
Theo ông, số hóa không chỉ giúp bảo vệ các hiện vật trước sự bào mòn của thời gian mà còn mở rộng khả năng tiếp cận cho đông đảo công chúng, các nhà nghiên cứu, sinh viên và những người yêu lịch sử.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số bùng nổ như ngày nay, khi báo điện tử dần thay thế báo giấy, việc ông Nguyễn Phi Dũng giữ lại hàng trăm nghìn tờ báo không chỉ là lưu giữ lịch sử, mà là gìn giữ những giá trị riêng có của nghề báo Việt Nam. Nghề báo đâu chỉ là đưa tin nhanh, mà là cái tâm của người làm báo, là sự trân trọng với từng dòng chữ, từng sự thật được viết ra. Những tờ báo cũ của ông Nguyễn Phi Dũng chính là minh chứng cho hơn 100 năm báo chí Việt Nam luôn đi cùng dân tộc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với đất nước.
Ông cũng mong muốn trong tương lai sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu số về báo chí Việt Nam, nơi những trang báo quý được lưu giữ lâu dài và có thể tiếp cận dễ dàng từ bất cứ đâu, bất cứ giai đoạn nào.

Giữa dòng chảy không ngừng của truyền thông hiện đại, hành trình tìm kiếm sưu tập của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng giống như một cuộc chạy đua âm thầm với thời gian để gìn giữ những giá trị lịch sử quý báu.
Từ niềm đam mê cá nhân, ông đã góp phần tạo nên một "bảo tàng ký ức" độc đáo bằng báo chí, một sứ mệnh văn hóa cao cả. Qua bàn tay nâng niu của ông, những trang báo tưởng chừng đã hoàn thành sứ mệnh cung cấp thông tin của mình lại một lần nữa tái sinh, mang theo sứ mệnh mới: Tiếp tục kể chuyện với hiện tại, truyền cảm hứng cho những thế hệ tương lai về giá trị của lịch sử, của nghề báo và của sự gìn giữ ký ức dân tộc.

