Vui buồn nghề cấp cứu ngoại viện
VOV1 - Khi nói đến nghề y, người ta thường nghĩ đến đội ngũ các y, bác sỹ công tác trong các bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên có một bộ phận các nhân viên y tế làm việc cơ động trên những chuyến xe cứu thương. Họ là những người làm nghề cấp cứu ngoại viện.

Khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên, những "chiến binh” của đội cấp cứu ngoại viện lập tức lên đường. Với họ, mỗi phút giây đều là cuộc chạy đua với tử thần để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Ít ai biết rằng, đằng sau công việc này là những áp lực, hiểm nguy và cả những trải nghiệm đặc biệt. 

Mỗi ngày, phòng điều hành của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhận khoảng hơn 1000 cuộc gọi cấp cứu. Đội ngũ y bác sỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng bất kể ngày đêm, mưa bão – có lệnh là lên đường.

Điều dưỡng Phạm Thị Diệu Linh vào nghề chưa lâu nhưng thấm thía rằng: Làm nghề này không có quyền chậm trễ, bởi chỉ cần đến muộn vài phút, một sinh mạng có thể vụt tắt. Những quyết định ngay trên xe cứu thương có thể là sống còn đối với bệnh nhân:

 “Đã là bệnh nhân cấp cứu thì thời gian luôn quan trọng, đặc biệt là với những bệnh nhân bị tai biến, đột qụy hay là bị nhồi máu, ngừng tuần hoàn thì những cái giờ mà mình tiếp xúc được sớm thì nó sẽ là giờ vàng. Bên chúng tôi luôn cố cố gắng khi nhận chuông sẽ đi nhanh nhất có thể, để đảm bảo được thời gian cấp cứu.”

Trên hành trình chạy đua với tắc đường, ngõ hẹp những dòng xe vô tình không kịp nhường lối, mọi trở ngại như những thử thách cam go, buộc những nhân viên y tế cấp cứu ngoại viện luôn phải tỉnh táo và kiên nhẫn. Không chỉ đối mặt với áp lực thời gian, họ còn phải đối diện với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Những ca cấp cứu tại hiện trường tai nạn giao thông, cháy nổ hay bạo lực luôn có thể đẩy họ vào tình huống nguy hiểm. Bác sỹ Hoàng Văn Hải, với 20 năm kinh nghiệm trong nghề chia sẻ:

 “Đặc thù của cập cứu ngoại viện rất vất vả. Và ở một môi trường hoạt động chuyên môn hoàn toàn độc lập, không có sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp như tại các bệnh viện. Và cập cứu ngoại viện thì cũng có nhiều áp lực về chuyên môn và có những cái áp lực về tâm lý. Người dân cũng có những phản ứng có thể là tích cực, cũng có những cái phản ứng mang tính chất tiêu cực. Anh em cấp cứu trực 24 giờ, hoạt động ở ngoài đường là chính. Cho nên cũng vất vả.”

Dù đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế khẩn cấp, đội ngũ cấp cứu 115 vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo bác sỹ Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, mức lương và phụ cấp dành cho nhân viên cấp cứu còn thấp so với tính chất công việc. Ngoài ra, chính sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của đơn vị:

 “Kinh phí nhà nước cũng khó khăn. Hiện tại thì đơn vị cũng có thu một phần viện phí, nhưng mà tỷ lệ thất thu là đến gần 60%. Thứ 2 nữa là nghề cấp cứu viên ngoại viện đến 2023 mới được Bộ Y tế và Quốc hội đưa vào luật. Trước đấy không có. May mắn trong thời gian vừa qua được đưa vào luật thì anh chị em mới có hành năng pháp lý chính thống để làm mặc dù vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.”

Đặc thù nghề cấp cứu ngoại viện luôn có những áp lực vô hình như thế. Đó là tình trạng tắc đường ở thành phố lớn, cũng có thể là những áp lực đến từ người nhà bệnh nhân khi lo lắng, thúc giục, thậm chí trách móc khi xe chậm trễ do không có cách nào vượt qua những đoạn đường chật cứng không lối thoát vào các khung giờ cao điểm. Dẫu vậy, các nhân viên y tế 115 đều tìm cho mình, niềm vui, động lực mỗi ngày, để gắn bó với công việc này. Niềm vui của họ chính là nhìn thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hay đơn giản chỉ là một lời cảm ơn chân thành.

“Đã xác định mình làm nghề này, thì mình cũng phải chia sẻ là công việc của mình là như thế này và nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời đến khi về hưu”. Y tá Nguyễn Thị Nụ chia sẻ

Còn với lái xe Lê Trần Nguyên “làm nghề này cũng là đam mê, đam mê lắm, yêu nghề thì anh em mới tồn tại ở đây đến nay”.

“Nếu mỗi bệnh nhân đi cấp cứu mà có bệnh nhân được cứu sống trên xe của mình, thực sự mình rất vui, cực kỳ vui luôn. Nếu khi bệnh nhân xảy ra vấn đề trên xe của mình thì thực sự cũng rất là buồn. Tình yêu cũng lớn dần theo năm tháng. Có thể là tiếp xúc từ sớm. Mình đi làm ở đây từ năm 22 tuổi, đến bây giờ là 43 tuổi rồi, nên thời gian cũng làm mình yêu công việc này hơn. Mình thấy mình cũng góp một phần nào đó ý nghĩa cho xã hội, cho các bệnh nhân”. Đó là tâm sự của lái xe Nguyễn Trần Khoa./.

Hương Giang-Kim Thanh

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận