Sau khi bộ máy chính quyền huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn cũ) kết thúc hoạt động, anh Phạm Ngọc Chiêm được điều động từ Phòng Tư pháp về công tác tại Đảng ủy xã Côn Minh cách nhà khoảng 35km. Anh Chiêm chia sẻ, khối lượng công việc ở xã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước, trong khi các chế độ vẫn giữ nguyên. Xã mới không có nhà công vụ, nên anh phải đi làm bằng xe máy hoặc xe khách, mỗi ngày chi phí đi lại hết gần 70.000 đồng:
“Khối lượng công việc gấp đôi thì bản thân tôi trong khả năng đáp ứng được. Còn ăn, ở đi lại thì với mức lương hiện tại cũng không bảo đảm... Cùng cơ quan cũng một số trường hợp như tôi, đều mong muốn có chế độ hỗ trợ, ví dụ như tiền đi lại trong thời gian trước mắt khi mà chưa thực hiện chế độ lương mới”.
Chị Trương Thị Thương, cán bộ được tăng cường về công tác tại xã Côn Minh, cũng phải hàng chục km đường đèo mỗi ngày để đi làm. Không có nhà công vụ, chị đành tận dụng phòng làm việc nghỉ trưa, chiều lại trở về với con nhỏ. Trong khi đó, chồng chị cũng đang công tác ở xã vùng sâu khác.
“Có một số anh em ở ngoài Bắc Kạn vào xã này thì buổi trưa tận dụng phòng làm việc để nghỉ. Còn nhà ở thì phải mượn tạm nhà cũ, nhưng không đủ. Về xã thì khối lượng công việc nhiều, lương vẫn giữ nguyên... chỉ chi phí đi lại, ăn ở đã chiếm gần nửa tiền lương rồi. Rất mong được quan tâm về cơ sở vật chất, nhà công vụ, phương tiện đi lại.”
Sau sáp nhập địa giới hành chính, phần lớn cán bộ cấp tỉnh, huyện của Bắc Kạn cũ được bố trí về công tác tại các xã vùng cao của Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong khi cán bộ được điều động về trung tâm tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng trong 2 năm và một số được bố trí nhà công vụ thì cán bộ “về xã” gần như chưa có hỗ trợ. Không ít xã cách trung tâm tỉnh từ 50–80km đường núi nhưng thiếu nhà ở, bếp ăn, thậm chí trung tâm xã không có nhà trọ hay dịch vụ ăn uống phần nào gây thêm áp lực cho cán bộ cơ sở. Ông Hoàn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
“Tinh thần cán bộ công chức rất nhiệt huyết, nhưng khó khăn cũng nhiều. Có người đi làm xa, phải sắp xếp thời gian đi lại vất vả. Địa phương rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư nhà công vụ để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, cán bộ xã vùng cao Thái Nguyên vẫn nỗ lực bám cơ sở, ổn định tổ chức và vận hành thông suốt bộ máy chính quyền 2 cấp từ những ngày đầu. Họ chính là những người “giữ mạch” cho chính quyền cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy mới. Bởi vậy, để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công việc, rất cần có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhất là về nhà công vụ, phương tiện đi lại và phụ cấp sinh hoạt. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Bí thư Đảng uỷ xã Côn Minh cho biết:
"Xã đã cố gắng tận dụng các cơ sở vật chất hiện có để lo cho anh em, hiện nay cũng đang được trung ương và tỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp trụ sở, trước mắt đáp ứng các điều kiện cho cán bộ công chức công tác. Số lượng cán bộ của tỉnh và ở huyện chuyển về công tác tại xã Côn Minh chiếm khoảng gần 1/3 số lượng cán bộ. Nhưng theo quy định chung, đối với lại cán bộ từ tỉnh, huyện về xã và giữa các xã về công tác tại cái xã mới cũng chưa có chính sách hỗ trợ riêng. Đi lại như vậy cũng phải tăng thêm chi phí, trong khi thu nhập giữ nguyên do đó anh em cũng có suy nghĩ, tâm tư. Nếu như có cơ chế chính sách động viên anh em thì cũng là động lực giúp anh em nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ…”.
Khi chính quyền 2 cấp bước vào giai đoạn vận hành ổn định, việc quan tâm, hỗ trợ cán bộ về xã vùng cao không chỉ là chính sách đãi ngộ, mà còn là đầu tư cho nền tảng của bộ máy hành chính cơ sở. Chỉ khi cán bộ, viên chức yên tâm công tác, đời sống được đảm bảo, thì bộ máy chính quyền mới thực sự vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng cao còn nhiều khó khăn./.
Công Luận/VOV Đông Bắc
Bình luận