Bốn bài diễn thuyết – bốn câu chuyện đổi mới – đã mở ra những triển vọng mới từ robot thông minh, y học phục hồi cho đến nông nghiệp bền vững.
Theo thống kê, các bệnh lý tim mạch đang cướp đi hơn 20 triệu sinh mạng mỗi năm, trong khi những phương pháp mô phỏng hiện nay vẫn chưa tái hiện được đầy đủ nhịp đập và đặc tính cơ học của trái tim người. Chia sẻ bước tiến vượt bậc trong điều trị tim mạch: trái tim nhân tạo mềm có nhịp đập, được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, PGS. Đỗ Thanh Nhỏ- Đại học New South Wales (Úc) cho biết, mỗi trái tim là một cấu trúc độc nhất – điều khiến bác sĩ phải đưa ra nhiều quyết định sống còn dựa trên hình ảnh tĩnh và phỏng đoán. Với trái tim nhân tạo mềm, các bác sĩ có thể kiểm tra thiết bị tim mạch mới, diễn tập phẫu thuật phức tạp, đánh giá rủi ro và lựa chọn phương án điều trị tối ưu. Công nghệ này mở ra khả năng cá thể hóa toàn diện, giúp giảm biến chứng và nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị tim mạch – lĩnh vực đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu.
"Khi trình bày về trái tim nhân tạo này thì tôi muốn gửi thông điệp tới những bạn trẻ ở Việt Nam là cứ cố gắng hết sức thì mình sẽ tạo ra được cái gì đó có ích cho xã hội, đặc biệt là cho bệnh nhân. Thật ra trái tim nhân tạo này thì ý tưởng đầu tiên là bắt nguồn từ việc tất cả những người nghèo và đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa không thể tiếp cận được công nghệ y tế hiện đại, bởi vì công nghệ y tế hiện đại họ không thể nào mà có thể đem đến bởi vì chi phí nó đắt quá. Cái thứ hai là hiện tại không có nhiều công nghệ y tế mà nó có thể được sử dụng rộng rãi. Bởi vì nó thiếu một cái gì đó để kiểm tra độ an toàn trước khi đem vào sử dụng trong bệnh nhân. Thì đó lý do vì sao mà tôi tạo ra trái tim nhân tạo để có thể giúp những thiết bị y tế nó được kiểm tra an toàn trước khi sử dụng."- PGS. Đỗ Thanh Nhỏ cho hay.
Trong khi đó, GS. Ho-Young Kim- Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về robot học thông qua mô hình trí tuệ vật lý. Khác với robot truyền thống vận hành bằng các bộ vi xử lý, robot trí tuệ vật lý có thể “tự suy nghĩ” thông qua cấu trúc vật liệu và hình dáng. Giống như đàn kiến biết liên kết thành cầu, hay tế bào bạch cầu nhận diện tác nhân gây bệnh – các robot trong phòng thí nghiệm của GS. Kim hoạt động dựa trên những tương tác tự nhiên với môi trường xung quanh. Những minh chứng này cho thấy: chỉ bằng cách tối ưu hình khối và bề mặt, cơ thể robot có thể tự tạo ra hành vi thông minh mà không cần đến tính toán phức tạp. Đây là hướng đi bền vững, tiết kiệm và hứa hẹn mang robot đến gần hơn với đời sống con người.
Đến từ Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc), GS. Raymond Kai-yu Tong mang đến một câu chuyện đầy nhân văn: hành trình khôi phục sự sống cho bệnh nhân đột quỵ bằng robot mềm. Giới thiệu “Bàn tay Hy vọng” (Hand of Hope) – bộ khung xương robot có thể đọc ý định vận động của não và hỗ trợ bệnh nhân cử động trở lại, GS. Raymond Kai-yu Tong cho hay, thông qua quá trình hành động – phản hồi, bộ thiết bị giúp tái đào tạo não bộ, mang lại hy vọng phục hồi ngay cả khi quá trình điều trị thông thường đã kết thúc.
"Đó cũng là lý do tôi có mặt ở đây - Tuần lễ KHCN Vinfuture. Cũng nhân dịp này tôi sẽ đến thăm và làm việc, trao đổi với các bác sĩ ở Việt Nam. Ví dụ như vừa rồi tới có tới thăm và làm việc với Khoa Nhi của bệnh viện Vinmec và thứ 6 tới đây tôi sẽ tới diễn thuyết về công nghệ này của mình tại ĐH Y Hà Nội. Bước đầu tiên tôi mong muốn khi tới Việt Nam đó là thuyết phục các bác sĩ về công nghệ này để ứng dụng cho các bệnh nhân."- GS. Raymond Kai-yu Tong nói.
Đại diện Việt Nam – ông Nguyễn Đỗ Dũng, CEO của Enfarm – chia sẻ hai nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp: Enfarm App và Enfarm FM. Trong đó, Enfarm App giúp nông hộ theo dõi sức khỏe đất, tối ưu hóa lượng phân bón và nhận khuyến nghị cá nhân hóa từ AI. Nhờ đó, nông dân có thể tăng năng suất tới 30%, đồng thời giảm 30% lượng phân bón, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Còn Enfarm FM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý vùng nguyên liệu, giám sát hiệu suất và báo cáo các chỉ số ESG một cách minh bạch. Sự kết nối giữa nông hộ và doanh nghiệp giúp xây dựng một hệ sinh thái số đáng tin cậy, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp tái sinh.
"Dữ liệu đối với thế kỷ 21 thì như là dầu mỏ đối với cả thế kỷ 20 và sở hữu dữ liệu là chúng ta được trao quyền, thì cũng giống như câu chuyện của Enfarm là mình cung cấp dữ liệu cho người nông dân tức là mình trao cho họ quyền làm chủ đất của mình. Người nông dân thực sự biết trong đất có gì, chăm sóc cây như thế nào và như vậy họ có thể có tự tin hơn và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, yếu tố thị trường và thực sự là trở thành người làm chủ."- ông Nguyễn Đỗ Dũng khẳng định.
Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture 2025 không chỉ là nơi tôn vinh những công trình xuất sắc, mà còn là diễn đàn truyền cảm hứng để tiếp tục nuôi dưỡng các ý tưởng lớn – những ý tưởng có thể thay đổi thế giới.
Bình luận